1. Mồi ngon trước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi nói ĐÂY LÀ MỘT CÁI TEENFIC thì sao?
Đúng, nó là teenfic đấy.
Vì:

ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY
ĐÂY LÀ FIC ĐẦU CMN TAY
ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY

Điều quan trọng phải repeat 3 lần. Vì đây là fic đầu tay, nên, plot, văn chương hay chính tả đều sẽ rất là nhảm, cũ, phi thực tế, và sai. Vì khá lười trong việc phải phủi bụi và tẩy rửa toàn bộ lỗi chính tả, hay đơn giản là chính mẹ đẻ của fic Mèo Con ss1 cũng ứa cần một đứa con đầu lòng hoàn hảo trắng sạch tinh tươm. Nếu ai đó cảm thấy bản thân chẳng thể chịu được vài lỗi sai chính tả non tay của đòn bánh tét xấu tính này thì...xin mời.

Enjoy.
-

Lần mò vào sâu trong trong căn biệt thự màu trắng uy nga tráng lệ thuộc sở hữu của tập đoàn Kim Thị, rẽ phải nơi cầu thang tầng 2, căn phòng được che đậy bằng một cánh cửa gỗ nâu thẫm cao cấp, thông qua khe cửa vào trong.

Trên giường, hai nam nhân đang cuồng nhiệt ân ái đến quên cả trời đất. Nam nhân nằm dưới không ngừng thốt ra những ngôn từ không rành mạch vì bị khoái cảm che lắp.

"Ưm...Kim...thiếu gia."

"..."

"A...Kim thiếu...gia...ưm...ngài thật...mạnh...bạo..."

"..."

"Kim thiếu g-gia...em...chết mất..."

Từ đầu đến cuối, trong căn phòng chỉ vang lên những lời lẽ dâm đãng thoát ra từ miệng nam nhân nằm dưới và chút tiếng thở dốc của thiên hạ ở trên.

Sau khi người trên đã phát tiết, hắn ngay lập tức đi vào phòng tắm, rất nhanh sau đó liền đi ra cùng một cộc tiền rất dày trên tay, mạnh bạo dùng chúng quẳng lên mông người kia, tạo ra hẳn một vệt đỏ rướm máu, khuôn miệng lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc sảo, hắn ta lạnh lùng nói.

"Cút."

Người trên giường thật sự là mệt đến lã người vì cái sinh lý mạnh đến đáng sợ của ai đó, nhưng vẫn là cố gắng mò dậy, lật đật chỉnh chu trang phục rồi cuốn gối đi ngay cùng cộc tiền hắn đưa, trông người đó có vẻ rất sợ hắn ta, đương nhiên rồi, hắn là ai cơ chứ?

Con trai cả của tập đoàn Kim thị - Kim Taehyung, nổi tiếng với vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, đồng thời hắn cũng là một ông trùm mafia trẻ tuổi khét tiếng. Và chỉ vừa 19 tuổi, cái tuổi đáng lẽ vẫn còn rụt rè với người thương, nhưng hắn thì khác, không biết bao nhiêu cô gái, chàng trai đã qua tay hắn rồi nhỉ? Không đếm xuể đâu.

Thông thường hắn chỉ quan hệ một lần duy nhất, rồi vứt bỏ "món đồ chơi" cùng vài "mẩu giấy" trong két sắt của mình.

Taehyung ngồi lên giường, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng dán vào thứ chất lỏng trắng đục trên giường, hẳn là của người kia trong lúc đê mê đây mà, càng nhìn vào thứ đó, đôi mày hắn càng cau chặt hơn.

"Thật ghê tởm"

Đúng thế! Hắn ta ghê tởm thứ chất dịch tiết ra từ người khác, người như hắn thì hôn hít là chuyện bất khả thi, ngay cả khi lên giường, hắn chỉ đâm rút để tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình, hắn hoàn toàn không để ý đến người nằm dưới, dù chỉ một lần. Và dù cho nhan sắc người đó có lung linh đến thế nào chăng nữa, hắn chỉ quan tâm bản thân mình thôi.

Khẽ lắc đầu, hắn gọi quản gia thay grap giường mới. Trong khi chờ đợi bộ grap giường mới, hắn mò xuống bếp để bổ sung sức lực, có lẽ hôm nay hắn đã quá nhiệt tình rồi.

Vừa bước chân vào phòng bếp, đập vào mắt hắn là một cậu trai trẻ đang ngồi dùng bữa tối. Vâng, trước mắt hắn đây là người anh em khác cha khác mẹ (mẹ anh có anh trước khi lấy cha hắn làm chồng) với hắn - Kim Jungkook, anh ta cũng 19 tuổi, là nam sinh nổi tiếng ngang ngửa với hắn ở trường, ngoài vẻ đẹp trai ngời ngợi, đường nét tinh tế của gương mặt cùng nụ cười thỏ trắng ngất ngây ấy thì anh ta cũng là một học sinh ưu tú của trường, liên tục giành chức "học sinh giỏi nhất" nhiều năm liền và có cả một dàn fan hùng hậu trên mọi mặt trận.

Jungkook cũng được mấy nữ sinh trong trường gọi là "Nỗi đau ngọt ngào". Anh lơ đi những trái tim một mực hướng về anh, để chúng ngày đêm nuôi hi vọng rồi đến lúc chúng ngỏ ý, Jungkook chỉ cười và cảm ơn mà không thèm đáp trả gì thêm. Đúng là "Nỗi đau ngọt ngào", nhỉ?

"Vừa giải toả xong? Dùng bữa cùng tôi này, hôm nay có cơm cà ri"

Jungkook nở một nụ cười thân thiện, anh vui vẻ giới thiệu món ăn hôm nay, tiện thể vẫy tay mời hắn.

Taehyung không hề để ý, thật sự là đang trực tiếp hắt hủi lời mời của Jungkook đây mà.

Dường như Jungkook đã quá quen với biểu hiện đó, anh vẫn cười rồi cúi đầu tiếp tục với bữa ăn. Taehyung hắn lấy trong tủ lạnh ra một hộp kem coffee to, đặt lên bàn ăn rồi chậm rãi nhâm nhi từng chút. Jungkook tỏ vẻ khoái chí nhìn hắn.

"Lại là kem? Vẫn trẻ con như thế, thật đáng yêu nha"

"Câm"

Hắn bực bội quát anh một tiếng rồi đứng lên, ý định trở về phòng ngủ. Nếu như ở đây lâu một chút, có lẽ hắn sẽ không kiềm được lao qua đâm tên lắm mồm kia vài nhát.

"Nghe nói mai có nam sinh từ Pháp chuyển, trùng hợp thay, chuyển đúng ngay lớp chúng ta"

"Liên quan?"

Taehyung không có hứng thú, lạnh lùng trả lời bằng chất giọng trầm thấp đến rợn gáy.

"Sống ở nước ngoài, chắc chắn da dẻ hồng hào, mịn màng, và đương nhiên sẽ rất ngon"

Jungkook lại khoái chí, nở nụ cười thỏ trắng nhưng cực kỳ ranh ma.

Taehyung liếc Jungkook một cái, sau đó im lặng bỏ lên phòng, để lại nhị thiếu gia vẫn còn ngậm cái muỗng trong sự tò mò kia.

"Không biết mai có chuyện gì vui nhỉ?"

Jungkook độc thoại một lúc rồi cũng lật đật đi lên phòng. Anh không thể chờ đến ngày mai, thật thấy hứng thú với học sinh mới mà.

* Sáng hôm sau. Tại trường học.

Vẫn như thường lệ, hai anh em nhà Kim bước ra từ một chiếc siêu xe đen bóng, cùng với những tiếng hò reo chói tai của đám sinh vật giống cái trong trường.

* Lớp học.

Jungkook đang mân mê ngòi bút của bản thân, còn Taehyung hắn thì bắt chéo hai chân gác lên bàn học, chăm chú chơi game. Trường này là do nhà Kim hắn giúp đỡ mới có thể được như ngày hôm nay, không giáo viên nào dám động đến họ, trừ khi muốn bị đuổi việc

Bất chợt có tiếng giáo viên vang lên. Cô ta mỉm cười phúc hậu, giới thiệu.

"Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, từ Pháp chuyển đến, mong các em giúp đỡ bạn ấy. Vào đi em"

Cô giáo trẻ hướng ánh mắt ra ngoài cửa, tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, ám chỉ mời vào.

Một bước chân của nam sinh kia vừa mới hoàn thành chưa đầy 1s, cả lớp đã bắt đầu những tràn hò reo chói tai cùng với tiếng vỗ tay mạnh bạo như tiếng pháo nổ. Jungkook và Taehyung theo phản xạ ngước mắt lên, bỗng cây viết trên tay Jungkook rơi lăn trên đất, chiếc máy game của Taehyung cũng đã sớm yên vị trên đất mẹ thiêng liêng.

Là một chàng trai khôi ngô, cậu bước vào đơn độc nhưng ngỡ như mang theo cả một mùa xuân thanh tao vào trong lớp học, mái tóc vàng tươi tắn như ánh nắng ngập tràn sắc màu của mùa xuân, đôi mắt biết cười cùng hàng mi cong dày tinh tế, chiếc mũi không quá cao song cũng thật lôi cuốn, và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như muốn hút cả lí trí của người nào vô tình nhìn phải. Khẽ cúi đầu chào các bạn mới, cậu nở một nụ cười toả nắng, giọng nói đầy ngọt ngào và ma mị dư sức để làm tim đối phương tan chảy.

"Xin chào, mình là Park Jimin, từ nay sẽ là thành viên của lớp, mong mọi người giúp đỡ"

"Park Jimin à? Được đó"

"Được rồi, bây giờ...em ngồi cạnh Jungkook nhé!"

Cô giáo trẻ nở nụ cười thoả mãn, đưa tay về hướng bộ bàn ghế vẫn còn trống ở cạnh cửa sổ. Jimin cúi đầu lễ phép, sau đó chậm rãi bước đến và an vị trên chỗ ngồi mới của mình. Hủ nữ trong lớp cũng bắt đầu bàn luận xôn xao

"Mày nghĩ Jimin công hay thụ?"

"Da trắng, mông căn, thụ chắc rồi"

"Công cơ, mày thấy cơ tay của anh ấy không?"

"Mày xàm! Nhìn bờ mông căng mịn ấy kìa"

(Pla pla)

*

Kết thúc buổi học, học sinh đã tan gần hết. Jimin ở lại chép bài, vì vẫn còn quen với cách viết tiếng Pháp nên cậu trai này có phần hơi vụng về trong việc viết chữ Hàn Quốc, cậu loay hoay không biết nên viết chữ "yêu" như thế nào thì bất chợt có một bàn tay ghì chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bổ sung thêm vài nét.

"Thế này nè, thêm hai nét này, sẽ ra chữ yêu"

Nam nhân tuấn tú nở một nụ cười, nói với cậu.

"C..cảm ơn"

Jimin nhanh chóng rút tay lại, đôi gò má phúng phính bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ. Cậu cũng là nam nhân, nhưng tại sao lại cảm thấy ngại ngùng khi bị người này chạm tay thế kia?

"Mình là Jungkook, rất vui được gặp, Jimin!"

Anh lại cười, đưa tay về phía cậu, ý định muốn cùng cậu bắt tay.

"Rất vui được gặp"

Jimin ngại ngùng đưa bàn tay mèo con lại gần tay anh. Khi bàn tay nhỏ nhắn ấy chạm vào tay anh, tựa như có một luồng điện 1.000.000 V chạy dọc từ đỉnh đầu, qua từng đốt sống lưng, xuống đến lòng bàn chân, tim anh thật sự đã nhảy lên đập thình thịch rồi. Jungkook hít một hơi thật sâu, tiếp đó nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói tiếp.

"Nhà Jimin ở đâu? Cần mình đưa về không? Muộn rồi đấy"

"Cũng gần đây thôi, không xa, dù gì thì cũng mới xế chiều, không ai bắt cóc mình được đâu"

Cậu cười cười đáp. Lạy Chúa, nụ cười này, thật rạng rỡ, thật chói chang.

"Chết tiệt, không phải đấy chứ? Ngay bây giờ sao?"

Có lẽ hạ bộ ai đó đã không nghe lời mà dựng một "túp lều lý tưởng" rồi, Jungkook vội xoã vạt áo sơ mi dài ra ngoài quần, mục đích là để che đi cái thứ xấu hổ đang thức tỉnh phía dưới kia.

"Về không?"

Taehyung từ đâu xuất hiện, đứng dựng vào thành cửa, nghiêng đầu nhìn người anh em đang loay hoay với "con mồi ngon" mới phát hiện kia. Jungkook nghe thấy liền giật mình quay lại trừng mắt. Kim Taehyung hắn đúng là vong hồn mà, di chuyển không chút động tĩnh thế kia.

"Vào đây khi nào?"

"Về không?"

Hắn nhíu mày, lạnh nhạt lặp lại câu hỏi của mình, đồng thời nhếch một bên mày ngụ ý gì đấy với Jungkook. Jungkook anh có vẻ hiểu, gật đầu với hắn một cái, anh quay lại nhìn Jimin bé bỏng nãy giờ vẫn chưa hiểu gì.

"Mình về trước, Jimin đi đường nhớ cẩn thận"

"Mình biết rồi, tạm biệt Jungkook, à...tạm biệt bạn kia"

Cậu vẫy vẫy đôi bàn tay bé xíu, lại nở một nụ cười rạng ngời như hoa mùa xuân.

Jungkook cười cười gật đầu rồi quay đi, cùng Taehyung rời khỏi. Jimin ở lại chép bài một lát rồi cũng sắp xếp sách vở vào balo, bắt đầu đi về.

*

Trên con đường nhựa bằng phẳng, cây cối và những thứ xung quanh cậu cứ như chuyển sang một màu vàng cam tươi tắn sắc sảo nhưng không kém phần nóng bỏng, cảnh vật nơi đây thật hữu tình biết bao, cậu bước đi trong trạng thái vô tư, yêu đời như một con chim vừa mới được thả tự do. Mọi thứ ở đây thật hoàn hảo và khác biệt với nước Pháp mà cậu từng sống, tò mò bay nhảy tung tăng ngắm cảnh đẹp.

Bất thình lình, Jimin cảm nhận được một cảm giác đau đớn thấu tâm can truyền đến từ sau gáy, mọi vật trước mắt mờ ảo rồi dần dần chuyển sang một màu đen thẫm, ý thức của cậu liền mất đi, tay chân mềm nhũng, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu ngất đi.

*

Jimin dần mở mắt ra, nhưng trước mắt vẫn hoàn toàn là một màu đen mù mịt, cảm nhận được xúc giác lạnh ngắt từ kim loại đang giữ lấy tay chân của mình. Cậu cố mở miệng hét lớn nhưng thật sự nó đã bị thứ gì đó bịt chặt lại rồi. Cậu ra sức vùng vẫy trong vô vọng, kim loại cứ thế khứa vào cổ tay, cổ chân cậu đau rát.

Thế này là sao? Chuyện gì đang xảy ra với cậu?

<TBC>

#171215 (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro