3. Tự giải quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai bác không cần khách sáo đâu ạ, gọi con là Jungkook được rồi"

Jungkook cười cười, lễ phép cuối đầu làm hai vị đây cực kì yên tâm. Song Taehyung vẫn mặt lạnh đứng đó, không nói gì, khiến tất cả đều đồng loạt rùng mình một cái.

"Thôi khuya rồi, hai cậu về sớm đi kẻo mai đi học trễ đó"

Thanh âm trong trẻo vang lên phá tan sự tĩnh lặng nơi đây - Jimin. Taehyung lập tức quay lưng bước vào xe ,thật im lặng, Jungkook dở khóc dở cười, cuối đầu chào ba người rồi cũng lặng lẽ bước lại xe.

Jungkook chuẩn bị lên xe thì đột nhiên quay lại. Kéo cổ tay cậu nhẹ nhàng nhất có thể.

"À Jimin này, cậu cảm thấy ổn chứ?"

"Ý...ý cậu là sao?"

"Khi nãy trên xe trông cậu ngồi không được thoải mái (dù mình đã cố tình chọn chiếc xe có nệm ngồi êm ái nhất cho cậu)"

"À...à không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm"

Jimin đỏ ngượng mặt, vẫy vẫy hai bàn tay bé xíu trước ngực. Jungkook lắc nhẹ đầu sang bên phải một cái, chuẩn bị lên xe song lại quay lại lần nữa.

"À Jimin này, sau này mình có thể đến đón cậu đi học không? Mình thấy cậu đi bộ không an toàn chút nào"

Jimin chập chừng vài tiếng không rõ, quay sang nhìn hai ông bà vẫn còn há hốc miệng kinh ngạc đằng sau, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng.

"Đ...được không ạ?"

"Được! Được chứ! Cứ tự nhiên!"

Bố mẹ Jimin gật đầu liên tục với nụ cười tươi rói như vừa trúng độc đắc. Trong lòng vui sướng thầm nghĩ.

"Con của mẹ vừa mới chuyển đến trường ngày đầu tiên đã kết thân được với hai "hoàng tử" của tập đoàn Kim Thị là quá sung sướng rồi, huống chi con còn được người ta đưa đón, sao mẹ nỡ từ chối chứ?"

Jimin quay sang phía Jungkook, cười một nụ cười tỏ ý chấp nhận, trong phút chốc cũng có một nụ cười đáp lại cậu - Jungkook. Anh cúi đầu chào bố mẹ Jimin, rồi mới yên tâm bước vào xe cùng Taehyung.

Trước khi đi, Jungkook còn thò đầu ra khỏi cửa xe để vẫy tay chào ba người, xém tí bị kẹt đầu vì Taehyung tàn nhẫn đóng kính lại đột ngột.

"Anh điên à?"

"Ai?"

Taehyung lạnh lùng lườm Jungkook một cái thật ớn óc tỏ ý đe doạ. Anh nhún vai đáp, thật sự không muốn rước thêm phiền toái vào người đâu.

"Là tôi điên"

* Ngày hôm sau.

Vừa đúng 6 giờ sáng, tiếng còi xe lảnh lót vang vọng cả một vùng trời trước nhà Jimin, cậu tung tăng chạy ra như baby gặp được momy, chiếc quần yếm đen cùng chiếc áo thun trắng khiến Jimin trông càng đáng yêu hơn.

Jungkook tiêu soái bước ra. Nở một nụ cười trên môi, anh mở cửa xe mời Jimin vào.

"Mời mèo con"

"Cảm ơn ạ"

Jimin bước vào xe, dù bên ngoài trời đã gần đông - thời tiết se lạnh, nhưng khi cậu bước vào, ngỡ như cả mùa xuân ấm áp dồn dập vào trong khiến Taehyung không thể không chú ý. Hắn lập tức trừng cậu.

"Tránh"

"Xin lỗi Park Jimin, nếu cậu ngồi gần tôi thì tôi không dám chắc cậu sẽ lên lớp học được đâu"

Jimin mặt mày tái nhợt, chỉ biết nhìn Jungkook bằng ánh mắt cần giúp đỡ, trông cậu thế này chỉ càng câu dẫn hơn thôi. Jungkook xém tí đã chảy cả vãi, anh nhanh chóng giữ bình tĩnh, hít sâu vào một hơi rồi nắm lấy cổ tay Jimin kéo ra ngoài.

"Sao lại mịn đến vậy? Jimin à, bình thường cậu đã quyến rũ như thế rồi ư?"

"Để mình vào ngồi cạnh anh ta, Jimin cạnh mình nhé!"

"D...dạ"

Jimin rụt rè bước vào, ngồi sát Jungkook, khiến anh đỏ ngượng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trên suốt chặng đường đi, ba con người ngồi sau chỉ biết câm lặng như hến, không ai dám nói chuyện với ai.

Bỗng...

"Á"

Một giọng hét nhỏ trong trẻo phát ra từ hai phím môi căng mọng của mèo con Jimin, chiếc xe vừa bất chợt rẽ trái làm Jimin thần thái vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chao đảo ngã vào lòng chàng trai cạnh bên.

"M..mình xin lỗi, Jungkook cậu có sao không?"

Jimin vừa xấu hổ vừa vụng về, cố thoát ra khỏi lòng anh, ai ngờ lại vô tình chạm vào đũng quần Jungkook, khiến hạ bộ ai đó "bừng tỉnh". Jimin hoang mang cuối đầu kịch liệt.

"X...in lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, đôi mắt như muốn rưng rưng khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn che giấu đôi môi trái dâu căn mọng đang lắp bắp đầy e thẹn. Hạ bộ ai đó hình như đang ngày một to hơn. Jungkook khẽ nhíu mày.

"Jimin, cậu muốn giết người à?"

Taehyung liếc nhìn bộ dạng Jimin ngại ngùng đầy đáng yêu, khẽ thở dài cảm thông cho Jungkook, thật ra nếu như người ngồi cạnh Jimin là hắn thì có lẽ nãy giờ đã ăn sạch sành sanh bé mèo con đầy câu dẫn này rồi, Jungkook quả thật là rất giỏi kiềm chế.

"Không sao, không sao, cậu ngồi đàng hoàng lại đi"

Jungkook dở khóc dở cười đỡ Jimin lên mà không dám chạm vào da thịt cậu, nếu lỡ chạm vào làn da trắng mịn kia, anh lại chịu không nổi mất. Jimin nhanh chóng ngồi dậy, ngượng ngùng cúi đầu.

Bầu không khí trong xe mỗi lúc một ngột ngạt hơn bao giờ hết, Taehyung im bặt ngồi bắt chéo chân chơi game, Jungkook thì chỉ biết lướt instagram và cầu mong phía dưới mau dịu xuống, Jimin cậu vẫn giữ bộ mặt đỏ bừng vì xấu hổ trên suốt quãng đường.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Vẫn như thường lệ, nữ sinh đã tập hợp ở đó đông đúc, vài cô gái còn cố gắng make up thật đậm, váy siêu ngắn và cả gài ít cúc áo nhất có thể để gây sự chú ý từ hai anh em nhà Kim.

Bước xuống xe đầu tiên là Jungkook, vẫn tiêu soái như ngày nào khiến các cô gái phải vò đầu bứt tóc để giữ bình tĩnh, nhưng trên tay anh ta...Jungkook đang nắm chặt cổ tay của một cậu trai có nước da trắng hồng mịn màng, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng như chứa hàng tá sự ngọt ngào trong đó.

Mặt Jimin vội ửng đỏ.

"Cậu ta nắm tay mình khi nào vậy?"

Taehyung cũng không muốn thua kém, hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay nõn nà còn lại của cậu. Nữ sinh bắt đầu hoang mang, hủ nữ thì bắt đầu la hét, mũi nhét đầy bông gòn để cầm máu. Hội hủ lại có cơ hội một trận bàn tán xôn xao.

"Mày thấy chưa? Jimin là thụ"

"Tình tay ba à? Nát cúc bé thụ tội nghiệp của tuiiiiiii"

"Jimin là của Jungkook hay Taehyung thế?"

"Sủng thụ dữ ta"

( Pla pla )

* Trong lớp học.

Buổi học vẫn diễn ra bình thường, trừ việc Jimin luôn cảm thấy có ai đó nhìn mình chăm chăm nhưng khi quay qua lại tìm người thì không thấy.

* Giờ giải lao.

Từ khi chuông reo đến giờ, không biết đã bao nhiêu lần Jimin bị các hủ nữ làm phiền rồi nhỉ? Cụ thể là bây giờ, có 5 hủ nữ đang bao vây Jimin để hỏi này hỏi nọ. Khiến cậu rối rắm trước các ngôn từ đam mỹ xa lạ.

"Mình không hiểu các cậu đang nói gì cả!"

"Sao cậu lại không hiểu được? Mỹ thụ vậy mà"

"Cút"

Taehyung băng lãnh bước lại lườm 5 cô gái đang hiếu kỳ với mèo con của hắn. Năm người hít một hơi thật sâu, nhìn nhau trợn tròn mắt, không ai báo ai liền nắm tay nhau mà cong chân bỏ chạy.

"C..cảm ơn cậu"

Taehyung nghe xong liền bất mãn nhìn Jimin. Hắn có tên đấy nhé.

"Tôi có tên, Kim Taehyung"

"C..cảm ơn Taehyung"

"Cùng ăn trưa?"

"Được chứ"

Jimin có chút ngạc nhiên, cậu Taehyung này không đáng sợ như cậu nghĩ, liền gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Taehyung bình tĩnh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhanh chóng dắt đi. Ai nấy đều trầm trồ xen lẫn shock văn hóa, Kim Taehyung lãnh khốc mà họ biết đây sao?

Đến nơi, Taehyung trỏ tay vào một chỗ có bàn trống gần đó, ám chỉ bảo cậu ngồi ở đấy chờ, Jimin ton ton đi lại cái bàn trống mà hắn trỏ, ngoan ngoãn ngồi đó.

Lát sau, hắn ta trên tay cầm 2 dĩa cơm gà đi lại chỗ cậu ngồi, đặt lên bàn thật nhẹ nhàng, Jimin cúi đầu cảm ơn thật lễ phép.

Chợt cậu nhận ra sự thiếu vắng, dùng một âm lượng đủ hai người nghe hỏi thiên hạ trước mặt.

"Cơ mà Jungkook đâu rồi Taehyung?"

Taehyung khó chịu, tại sao mèo con lại hỏi câu đó chứ? Thật thấy mất hứng.

"WC"

"Để mình vào rủ cậu ấy ra đây ăn cùng cho vui"

Im lặng.

Jimin tung tăng chạy về hướng WC nam. Taehyung để một muỗng cơm vào miệng, nghiêng đầu nhìn bé mèo con lon ton chạy đi.

"Mông cậu thực sự rất tuyệt đó"

Bỗng những ý nghĩ không kiềm chế thoáng qua đầu Taehyung một cách chậm rãi trong khi hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cặp mông căn của cậu mèo con đang tung tăng.

* Nhà WC.

Bầu không khí thật ẩm ướt và nóng bỏng hơn cả, Jungkook đang tự thoả mãn mình, đôi tay thô bạo sục mạnh mẽ phía dưới, miệng thì liên tục lẩm bẩm.

"Park Jimin...arg....Jimin, cậu tuyệt quá"

Anh nhớ lại cái cảnh Jimin cầu xin anh đẩy mạnh hơn nữa đầy gợi dục, cảnh nóng ẩm giữa hai chiếc lưỡi anh và cậu ma sát kịch liệt với nhau, cảnh cậu bắn hết từng dòng tinh dịch ngọt lịm vào trong khoang miệng anh, tiếng cậu rên rỉ đầy quyến rũ.

"Con mẹ nó, Jimin à, cậu không thể không câu dẫn được à?"

Bất chợt, anh nghe thấy một thanh âm trong trẻo không lẫn vào đâu được, sự hoà hợp đồng đều giữa mật ong và kẹo ngọt, giữa sự đáng yêu và quyến rũ, giữa thiên thần và tiểu ác quỷ.

"Jungkook, cậu có trong đây không?"

"Jungkook à, cậu có nghe thấy không?"

Jungkook lập tức sục mạnh hơn nữa, đúng thế! Âm thanh này làm anh thấy kích thích và đê mê hơn bao giờ hết.

"Jimin à, tiếp tục gọi đi"

"Jungkook cậu có ở đây không? Trả lời mình đi"

Một cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể, khoái cảm lấn át cả lí trí, anh bắn vào toilet tận ba lần, nhấn nút xả nước, từng dòng tinh dịch cứ thế bị dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi đi, Jungkook không kiềm chế, anh thở một hơi thật nặng.

"Jungkook, cậu ở đây à?"

Jimin đứng trước cửa phòng WC của Jungkook, cậu gõ vào cánh cửa vài cái "knock knock knock".

"Jungkook à"

Cánh cửa mở ra một cách không thể nào nhanh hơn, khiến Jimin bé nhỏ giật mạnh mình một cái.

"Ối"

Jungkook nhầy nhụa mồ hôi, vầng trán bóng loáng, từng lọn tóc bết dính lại với nhau, mồ hôi thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, làm nó dính sát vào từng múi thịt săn chắc của anh, khiến Jimin không khỏi ngượng ngùng, đỏ ửng mặt mà lúng túng lên tiếng.

"Jimin định rủ Jungkook đi ăn trưa..."

Jungkook thở mạnh lần nữa, bước lại rửa sạch hai tay, vẫy vẫy đôi tay còn động đầy nước, anh quay lại nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng và âu yếm. Nở một nụ cười, anh cất tiếng.

"Đi thôi"

Jimin có tí khó hiểu chuyện lúc nãy, nhưng cũng bình thường hoá nó, đáp lại nụ cười của Jungkook, bàn tay mèo con nắm gọn lấy ba ngón tay của anh mà dắt đi.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro