9. Chọn cả hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ còn chưa được 2 giờ sáng, cớ sao hắn ta lại ở đây, thông thường đúng 5 giờ sáng hắn mới xuống giường cơ mà? Rõ rành rạnh là 100% hắn rình mò hoặc biết được mọi chuyện rồi, biết sao được phòng hắn cùng dãy lầu của anh và cậu cơ mà.

Jungkook nghiến răng nghiến lợi không thôi, hai tay siết chặt, ngỡ như muốn bật ra máu bất cứ lúc nào, nhưng anh phải nhân nhượng cho hắn, vì sao à? Đơn giản vì hắn là con cưng của tên tổng chủ tịch tập đoàn Kim Thị - bố dượng của anh, người mà anh ngày đêm căm thù đến nỗi nếu như có cơ hội thì anh sẽ giết chết ông ta ngay.

Khi anh mới lên 8 tuổi, bố anh mất tích trong khi đang đi công tác, mẹ anh chẳng biết gì về việc quản lý công ty cả, cay đắng thay đây cũng chỉ là một công ty cỏn con, thế là phải bán công ty dần dần để sống qua ngày.

Tiền mà, nếu chỉ sử dụng mà không tạo ra được thì đương nhiên nó phải hết, mẹ Jungkook dù biết thế nhưng bà vẫn cho con mình học ở một ngôi trường có tiếng, và bà vẫn cứ bán tài sản, dành đa số thời gian cho việc bán hoa để tăng một chút thu nhập - vâng, bà rất thích hoa nên quyết định bán hoa để có thêm tiền cho con và cuộc sống, bà đặt niềm tin vào anh rất nhiều.

Lúc anh lên 9, tài sản cũng dần cạn, anh càng trân trọng việc học tập và mẹ của mình hơn, từ một Jungkook điểm lè tè dưới 3 thành một Jungkook thần đồng, thắng nhiều giải thưởng học tập lớn, nhờ số học bổng của anh mà hai mẹ con cũng đỡ được phần nào.

Nhưng thật sự, dù có cố gắng đến mấy vẫn không đủ, mẹ anh bắt đầu lo lắng cho tương lai con trai của bà, đang sáng lạng thế kia mà. Vào một ngày định mệnh, bà vô tình gặp tổng chủ tịch tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới - tập đoàn Kim Thị, lúc ông mua vài bó hoa hồng của mẹ Jungkook, ông ta mê mẩn với cái sắc đẹp thướt tha trời ban của bà, ông cầu hôn mẹ anh không một chút chần chừ, tuy ông đã có một người vợ và đứa con trai bằng tuổi anh - Kim Taehyung.

Mẹ anh "tiến thoái lưỡng nan", đành chấp nhận, bà xem đây là một cơ hội đổi đời cho con trai bà, bà chấp nhận vì anh, vì tương lai anh và vì sự cùng quẩn của cuộc sống đầy oan nghiệt này.

Khi về cái nhà này, anh được cưng chiều lắm cơ, nhưng khoảng thời gian anh gặp được mẹ ngày càng ít dần ít dần và không còn thấy bà ấy nữa. Jungkook chỉ nhớ được câu cuối cùng mẹ nói với anh vào lúc anh 11 tuổi.

"Mẹ tin con sẽ thành công, con sẽ có một tập đoàn hùng mạnh cho riêng mình, sẽ có một cuộc sống giàu sang, sung sướng, về sau đừng buồn, đừng khóc về bất cứ việc gì, con nhé? Con không được yếu đuối. Mẹ đặt tất cả niềm tin vào con, Jeon Jungkook!"

Đúng thế anh họ Jeon, nhưng đó là lúc trước, bây giờ anh phải bất đắt dĩ ôm cái họ Kim này đây, thật là nghiệt ngã mà.

Sống trong nhà này cũng rất khó khăn, ngoài mấy cái nghĩa lễ linh tinh ra thì anh phải luôn nhường nhịn Taehyung - điều làm anh bức xúc nhất. Anh biết Taehyung hắn là trùm mafia, kĩ thuật dùng súng của hắn là số một nhưng có ai biết kĩ thuật dùng sát khí của Jungkook cũng xấp xỉ với hắn chứ, anh âm thầm học dùng chúng, không biết là vì lý do gì và cũng không quan tâm.

Quay trở lại với thực tại, gương mặt Taehyung cũng không mấy căng thẳng, Jungkook "ngon" mà làm càng xem, hắn sẽ tiễn anh về với đất mẹ thiêng liêng ngay lập tức. Jungkook không muốn gây nhiều phiền toái đâu, nhưng chuyện này thật khó bỏ qua.

"Tôi tỏ tình với Jimin trước!"

"Chán thở?"

Taehyung lạnh nhạt hỏi, nhưng vẫn thấy một tí gì đấy sự tồn tại của ngạc nhiên trong đôi mắt sắc sảo của hắn, anh cương quyết đến thế sao?

"Tôi là đang nhớ mùi đất đấy!"

Jungkook mạnh dạn, nghênh mặt lên thách thức.

"Mày..."

"Thôi đi"

Một giọng nói trong trẻo xen ngang sự dằn co đầy nguy hiểm, Jimin cố thoát khỏi cái cơ thể to cao kia, đứa ở giữa cau mày nhìn hai nam nhân đang giành giựt mình.

Bốn con mắt mở to nhìn cậu, này thì ngạc nhiên, này thì khó hiểu, Jimin nghĩ cậu nên làm gì đó, đúng vậy, cũng đều do cậu mà ra cả thôi.

"Mình lên giường cùng cậu, ừ đúng, mình lên giường cùng cậu nhưng mình đã là người của Jungkook. Quan hệ thể xác đối với mình không quan trọng, mình cần tình yêu"

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt màu gỗ đầy sát khí của hắn, lên giọng nói.

"Tôi cũng yêu cậu mà"

Khoé môi hắn nhếch lên một cách gượng gạo, đôi mắt hiện giờ như đang cầu xin, quả thật trông hắn bây giờ rất đáng thương, như một con sói đang cầu xin một con cừu cho nó cạp đùi cừu một miếng rồi trả liền vậy.

Kim Taehyung - con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Thị, ông trùm trẻ tuổi khét tiếng với cái biệt danh là Dark. Từ khi được sinh ra, Taehyung hắn luôn lạnh nhạt với mọi thứ, vì sao à?

Hắn đã thấy bố hắn giết người rồi che giấu như thế nào, gian lận và cáo già ra sao. Hắn từng thấy những người bị tra tấn dã man như thế nào, nào là cắt tay chân, chặt đầu, cắt hàm, cắt lưỡi, đâm thủng nhãn cầu, bị chó săn xé xác,v.v...tất cả những cảnh tượng kinh hoàng ấy đã quá quen thuộc với hắn khi hắn mới lên 6. Bố hắn từng nói

"Nếu con muốn chiếm lĩnh thì đừng nên khoan dung"

"Nếu ta không giết họ trước, thì ta sẽ là người bị giết"

"Một khi kẻ nào đó đã có ý định phản bội, hãy trừ khử và đừng cho kẻ đó cơ hội"

"Đừng nhường nhịn, hãy làm những gì tồi tệ nhất mà con muốn"

"Tình cảm là thứ rẻ tiền"

( Pla pla )

Hắn biết cách sống cùng với cuộc đời đầy lừa dối này, vì thế hắn chưa bao giờ thể hiện được cảm xúc của bản thân, có lẽ hắn đã quên mất cách cười, cách khóc và đã rất lâu tim hắn không được sưởi ấm, nhưng từ khi cái tên Park Jimin xuất hiện trong cuộc đời của hắn, mặc dù cậu chỉ vừa mới biết được hắn nhưng Taehyung đã rất vui, hắn đã biết ngại, biết cười và nói chuyện cũng nhiều hơn, hắn không thể thiếu cậu được nữa, hắn sợ hắn lại trở về như cũ.

"Tôi yêu cậu, Park Jimin"

Taehyung khẳng định lần nữa, đôi mắt sắc sảo thành thật đến lung lay lòng người.

"Mình yêu cậu, Jimin à"

Jungkook lại lên tiếng, nắm chặt lấy tay cậu, lo lắng vì sợ sẽ mất mèo con.

"Hai cậu..."

Jimin không bắt kịp tình cảnh rồi, đầu óc cậu rối bời, quay cuồng trong khổ sở.

"Chọn đi, Park Jimin. Mình hay Taehyung, cậu phải chọn"

Jungkook chân thành nhìn cậu.

Ấp úng mãi, bỗng một ý tưởng loé sáng trong đầu cậu, một ý tưởng hay ho, tạm thời giúp cậu giải dây cho cả ba.

"Mình chọn cả hai"

"Cái gì?"

Hai nam nhân đồng loạt gào lên khiến Jimin giật bắn mình.

"Cho mình thời gian, mình thấy hai cậu đều tốt..."

"Jimin à, đây không phải chuyện đùa, làm sao một người mà lại có hai người yêu được?"

Jungkook bất mãn, anh nhíu mày đòi công lý.

"Không phản đối"

Taehyung có lẽ hiểu cho Jimin, hắn lạnh lùng phán rồi bước từng bước lên lầu thật yên tĩnh và rồi không còn thấy bóng dáng.

"Thời gian, cho mình thời gian" Jimin lí nhí.

"Được rồi, trong cái "thời gian" của cậu, mình sẽ cho cậu thấy, mình xứng đáng với cậu hơn là Taehyung" - Jungkook bất đắc dĩ thuận theo ý kiến Jimin. "Giờ thì lên phòng ngủ tiếp thôi" Anh xoa đầu cậu đầu âu yếm.

"Ư...ừ"

Jimin gật gật cái đầu nhỏ, Jungkook lại bế cậu lên phòng trước khi cậu kịp ăn thứ gì đó từ phòng bếp, có lẽ cậu cũng chẳng còn đói nữa rồi.

Giải dây nhất thời, nhưng Jimin đâu nào ngờ, biện pháp này của cậu thật sự đã quá xa tầm kiểm soát của bản thân rồi.

Bỏ qua mọi thứ, cậu nằm cạnh Jungkook, cả hai người dần trôi theo giấc ngủ, một giấc ngủ trong sự mông lung, mơ hồ...

*

Như thường lệ, cậu bước xuống từ chiếc xe sáng bóng, sẽ không có gì ngại ngùng khi bước xuống cùng một hot boy và một cool boy, cậu khá quen với việc này rồi nhưng hôm nay lại khác, hai anh em họ đi hai bên cậu, tay cùng nhau nắm lấy hai tay cậu thật chặt khiến cậu có tí đau, mặt đỏ bừng như muốn bóc khói "xèo xèo", hội hủ nữ bà tám xuyên quốc gia lục địa lãnh thổ Á - Âu - Mĩ - Phi - Đại Dương của trường lại có cơ hội một trận bàn tán xôn xao.

"Ta...y ta...y tay ba?"

"Jimin thật trâu nha"

"Ăn nói hàm hồ, chắc chắn là bắt ép"

"Tao chỉ đang lo lắng cho "hoa cúc" nhỏ bé sẽ bị hai cây côn thịt cùng lúc đâm vào"

"Không ngờ sự thật lại kích thích hơn tưởng tượng của tao nữa"

( Pla pla )

Jimin ngượng chín mặt, những câu nói đó đâu phải cậu không nghe thấy, cậu bắt đầu lo lắng, mồ hôi trên vầng trán xuất hiện trong cái thời tiết lành lạnh lúc này thật không đúng nha, cậu đã vô tình lọt vào một hoàn cảnh không mấy tươi đẹp rồi, bắt đầu từ hôm nay, Jungkook và Taehyung đã chính thức trở thành người yêu của cậu. Một mối tình tay ba mà cả ba đều (tạm thời) chấp nhận.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro