1. Ghê tởm của bọn nhóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin appa. Đố appa biết Bánh Quy đang ở đâu?"

Một thân ảnh bụ bẫm tròn tròn trốn dưới tấm chăn dày trên sofa, còn có cái mông be bé cứ ra sức lắc a lắc nhằm gây chú ý.

Chuyện là hôm nay Namjoon sang thăm gia đình nhỏ của Jimin. Nhưng tiếc thay Jungkook và Taehyung lại bận rộn với tập đoàn PJM được hai người làm tổng tài, riêng thằng nhóc Taemin thì vẫn còn say mộng đẹp trong căn phòng ngủ dán đầy stickers tàu vũ trụ của nó.

Namjoon đến nay vẫn cứ lao đầu vào công việc sáng chế vũ khí, cứ có thời gian rảnh lại sang thăm Jimin và hai cậu nhóc đã sắp ăn sinh nhật tròn 4 tuổi của cậu.

Có lẽ do nãy giờ hai người lớn cứ mãi chú tâm ôn lại chuyện cũ, nên đã vô ý công khai bơ đi thằng nhóc tròn tròn bé bé tên là Jungmin kia.

Jimin cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vỗ yêu lên cái mông nhỏ đưa ra từ chiếc chăn đang liên tục lắc lư kia một cái, cất giọng chọc ghẹo.

"Bánh Quy, con làm nũng à?"

"Appa~ Bánh Quy muốn ăn há cảo hấp ngay bây giờ"

Jungmin được appa nó quan tâm, liền bò ra khỏi chăn mà chui vào lòng cậu, hai cái bánh bao phúng phính ra sức cọ lấy cọ để lên lồng ngực Jimin. Khiến Namjoon ngồi cạnh đó phải trừng mắt nhìn chằm chằm nó mà không lấy một cái chớp. Anh quả thật là đang ghen tị. Mà là ghen tị với một thằng nhóc chưa được 4 tuổi.

"Hẳn phải mềm lắm đúng không Bánh Quy?"

Namjoon trong đầu vô thức đặt một câu hỏi, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Jimin đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nho nhỏ của cục bột mì trong lòng, cười âu yếm.

"Tên nhóc này, hôm nay còn đày appa"

Nói xong liền đưa tay nhéo lên cái bụng tròn trịa non mềm của Jungmin một cái.

"Cái bụng này thật mau đói. Bánh Quy ngồi yên đây, appa vào hấp há cảo cho con và Nước Lèo luôn"

Jimin đặt cục bột mì trắng trắng tròn tròn trong lòng xuống ngồi cạnh Namjoon. Lại cười cười.

"Joonie trông Bánh Quy giúp em. Em vào làm thức ăn một chút. Anh muốn ăn chứ?"

Nghe cậu hỏi, Namjoon từ trong những suy nghĩ tội lỗi liền trở lại với hiện thực. Anh cũng chưa bao giờ ăn thức ăn do Jimin chính tay vào bếp, mặc dù nó chỉ là đồ đóng gói được cậu hấp lại thôi, nhưng lòng Namjoon hiện tại là đang rất vui.

"Vậy thì tốt quá, anh đang đói. Cảm ơn Minie. Bánh Quy ăn uống thật giỏi, Minie nuôi con thật khéo nha"

Jimin cười híp mắt một cái với hai người trên ghế. Sau đó lập tức vào bếp. Cậu nghĩ cậu nên hấp một chút há cảo, làm thêm vài món điểm tâm và gọt trái cây.

Namjoon cố gắng không để ý đến cặp mông căng tròn đàn hồi theo từng bước chân đang phô bày trước mắt bản thân. Nhưng thất bại. Anh thua ngay từ lần kiềm chế đầu tiên. Tự vả 100 cái.

Sau khi thấy Jimin đã thật sự bước vào phòng bếp. Jungmin đang ngồi ngoan ngoãn cạnh Namjoon đột nhiên đứng dậy trên sofa, làm cho anh khẽ giật mình một cái, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cục bột mì ú nụ đang chống hai tay lên hông, nghênh mặt vênh váo với mình.

"Ông chú à"

Namjoon nhất thời nghe như sét đánh xuống đầu, suýt chút nữa là hốt hoảng mà rơi mông xuống sàn nhà. Anh vẫn còn rất trẻ nhé, chỉ lớn hơn Jimin 1 tuổi, mà cậu năm nay mới 24 thôi. Namjoon hiện tại chỉ biết trừng mắt nhìn nó.

Jungmin bước vài bước nhỏ trên sofa, cánh tay nhỏ múp míp gác lên vai Namjoon. Nó cố thở dài một hơi y như ông cụ 90, chất giọng trong trẻo vang lên sát bên tai anh, nghe mà chát cả màng nhĩ.

"Ông chú đừng có mơ tưởng đến người đã là hoa có chủ như thế"

Namjoon mắt lại càng trừng lớn hơn. Thằng nhóc này nói cái quái gì thế kia?

Nhận thấy nét mặt sững sờ của nam nhân, Jungmin đắc ý nói tiếp.

"Jimin appa sau này sẽ là vợ của Jungmin rồi. Mà..."

Jungmin kéo dài lời nói, bàn tay bé tẹo nâng lên che đi cái mỏ đang chu chu của bản thân, kề sát vào tai anh, khoa trương hít sâu một hơi. Namjoon kiên nhẫn nghe từng lời của nó, nếp nhăn giữa hai chân mày ngày càng sâu hơn.

"Ngoài Jimin appa, ai gọi tôi là Bánh Quy đều cảm thấy thật ghê tởm"

Cơ thể Namjoon dứt khoát tuyên bố hoá đá tại chỗ, anh bắt đầu cảm thấy sợ cái tên tiểu hài tử này rồi đó. Trước mặt Jimin thì tỏ ra bộ dáng 'con rất bé bỏng và đáng yêu', nhưng đến khi cậu quay lưng đi rồi thì...bá đạo y như daddy nó vậy, mà có thể còn bá đạo hơn mới chết.

Vừa nếm trải hoang mang xong. Tiếng động bẹp bẹp nơi cầu thang liền thu hút sự chú ý của Namjoon. Là một thằng nhóc vận bộ đồ ngủ lụa màu nâu có vài hình con khỉ trên áo, thân hình bụ bẫm không kém gì Jungmin, gương mặt âm lãnh mắt nhắm mắt mở, hai mẩu chân cụt ngủn bé tí đang lười biếng nện từng bước trên mấy bật thang.

"Nước Lèo"

Jungmin theo bản năng nhanh miệng gọi. Taemin vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ, nghe thằng phiền phức kia gọi, liền dừng lại việc di chuyển, lạnh nhạt đáp một câu.

"Ngoài appa, ai gọi vậy đều thấy ghê tởm"

Nói xong nó liền nhấc chân, chậm rãi đi vào phòng bếp. Tên nhóc Jungmin thì đương nhiên là xù hết lông lợn lên rồi. Cũng đùng đùng bò xuống khỏi sofa, ụt ịt bám đuôi Taemin vào bếp.

Để lại Namjoon ngồi đó dở khóc dở cười. Coi bộ nếu anh muốn cướp lấy Jimin cho mình thì phải thật sẵn sàng để bước qua sát của tận 4 con người cái đã.

"Sao anh lại ở đây?"

Một thanh âm trầm trầm lạnh lẽo truyền đến từ đằng sau, Namjoon theo phản xạ liền quay lưng lại. Cũng không bất ngờ gì mấy, một nam nhân sơ mi trắng quần tây đen đang đứng sát sau lưng anh, cũng là chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đứng sau anh ta vài bước là một nam nhân vận bộ âu phục lịch lãm có gương mặt lạnh như băng, người hắn đang không ngừng toát ra một khí chất chết chóc rợn người.

Cả hai trên mặt đều hiện rõ dòng chữ 'khôn hồn thì nhanh cút đi, nếu không đừng trách'. Gia chủ thật sự là đang rất muốn tiễn khách.

<TBC>


#180624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro