3. "Không mà. Không thích, không ch-".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc võng bảy sắc rộng hơn 2 meters, dài gần 4 meters, được mắc vào hai thân cây to lớn ngoài vườn, những tán lá rậm rạp xanh mướt bên trên chồng chất lên nhau để tranh giành nguồn ánh sáng quý báu từ mặt trời, vô tình tạo ra một bóng râm to lớn phủ lên một khoảng sân vườn và chiếc võng bảy sắc.

Trên võng, hai cục bột mì nhỏ nhỏ tròn tròn đang giữ dáng nằm chữ đại, song vẫn không sao chiếm hết 1/3 diện tích chiếc võng. Jungmin và Taemin, mỗi đứa trên tay cầm một hộp há cảo hấp, mặc cho trống bụng kêu réo tưng bừng, song vẫn không đứa nào chịu ngồi dậy để mở hộp ra ăn.

Chúng cứ thế im lặng, hai đôi mắt to tròn cứ nhìn thẳng lên những tán lá rậm rạp đang che nắng cho chúng. Bỗng Jungmin trở người, nó cố thở dài một hơi trông thật người lớn, vừa đưa cái ngón tay ngắn cũn múp míp trỏ lên mấy tán lá bên trên, vừa nói.

"Chúng ta và hai daddy, như những tán lá kia vậy"

Taemin như hiểu được, thờ ơ lên tiếng.

"Jimin appa là ánh nắng"

Jungmin nghe như thằng anh băng sơn của nó đã hiểu, không những thế mà dường như còn đang mang tâm trạng giống nó, lại thở dài một cái, sau đó đồng tình mà gật gật cái đầu nhỏ.

"Ừm"

Bọn nhỏ thật sự vẫn không từ bỏ cái ý định khi trưởng thành sẽ cưới appa chúng, ngược lại khao khát ấy còn mãnh liệt hơn trước.

Jungmin so sánh bọn nó và hai daddy chúng như mấy tán lá cây, và xem Jimin appa như ánh nắng, ý chỉ bọn chúng và hai daddy, từ đây đến sau này, mỗi người sẽ luôn phải cố gắng hết sức mình để có thể mang Jimin về bên cạnh, như những tán cây đang ngày một đấu tranh vươn xa để chạm đến ánh nắng rực rỡ kia.

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân từ xa. Cùng với âm thanh đó là một giọng nói vui vẻ của nam nhân.

"Hai công tử sao lại mất sức sống thế kia? Lại đây ăn bánh uống sữa nào"

Là Hoseok. Theo sau anh ta là một cậu trai nhỏ con, thoạt nhìn trông như mười mấy tuổi, mái tóc mềm mượt mang một màu trắng ngà phản chiếu với ánh mặt trời có chút chói mắt, da dẻ trắng ngần đầy mỏng manh. Là thiếu gia nhà Min, Min Yoongi a.k.a Agust D a.k.a Jung phu nhân. Trên tay cậu là một dĩa bánh quy thơm phức.

Jungmin khịt khịt mũi, liền ngửi thấy mùi thức ăn trong không khí, ngay lập tức ngồi bật dậy, tạm chia tay với bạn võng bảy sắc to lớn mà đi theo tiếng gọi của mấy nàng bánh quy quyến rũ.

"Chú mặt ngựa. Bánh Quy muốn ăn bánh quy"

Hoseok trong lòng đang tưng bừng bỗng nhiên chột dạ. Bánh Quy à, con có biết nói thế sẽ phá vỡ trái tim mỏng manh này của chú không? Nước mắt trong lòng anh cứ thế chảy ra ào ào như có thể lấp đầy cả trăm cái bể bơi.

"Bánh Quy đừng gọi chú là mặt ngựa nữa, mặt chú đích thị là mặt con người mà. Cháu có thể xem nó là một trò mua vui, nhưng chú có cảm giác bản thân bị xúc phạm nặng nề đấy."

Jungmin khựng lại một chút, tay trái chống lên hông, tay phải xoa xoa cái cằm nhỏ trơn mềm. Chu chu cái mỏ đỏ au ra biện hộ.

"Jungkook daddy và Taehyung daddy hay gọi chú là 'tên mặt ngựa' mà. Sao Bánh Quy không thể?"

Vết thương lòng của Hoseok mỗi lúc một nứt sâu, anh đã làm gì gây thù chuốc oán với hai người kia sao? Ngoài việc dụ dỗ Jungkook đến dự tiệc của Kim gia lúc trước và châm lửa phóng hoả du thuyền xxx thì còn gì đâu chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương kia, Jungmin cuối cùng cũng cười phá lên, thật ra nó chỉ muốn chọc ghẹo ông chú Hoseok này một chút thôi, không ngờ anh ta lại nhạy cảm đến vậy. Quả thật không có tiền đồ. Nó chạy lại vỗ nhẹ vài cái an ủi lên chân anh.

"Chú chớ có đau lòng. Hay Bánh Quy gọi chú là chú Hobi nhé"

Nụ cười hình trái tim đặc trưng lại quay về nơi khuôn mặt góc cạnh kia. Hoseok trong lòng chứa hàng tá vui vẻ, đúng là con của Jiminie, chỉ cần nói một câu cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Không yêu không được mà.

* Biệt thự PJM.

Căn phòng ngủ rộng lớn được phủ một màu mật ong ma mị bởi chùm đèn pha lê to lớn trên trần nhà. Có một cậu trai vóc người nhỏ bé đang trốn trong tấm chăn dày, cuộn thành một cục trên giường, thề với lòng nhất quyết tay không được buông lỏng chăn ra.

Đôi môi đỏ mọng không ngừng chu lên phản kháng.

"Đã nói không là không"

Lời nói này trực tiếp khẳng định với hai nam nhân đang bán khoả thân trước mặt Jimin. Cậu thật sự là lâu lắm lắm mới có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, chưa kịp lên lịch xem mình phải ngâm trong nước ấm bao nhiêu tiếng, hay xem bao nhiêu bộ phim thì đã bị hai tên đang trong giai đoạn động dục này quẳng lên giường một cái phịch.

"Không mà. Không thích, không ch–"

Xoẹt.

Tiếng khoá quần bị kéo mạnh đồng loạt vang lên, khiến Jimin dường như chỉ biết im bặt, không dám hó hé thêm nửa từ, cái đầu đang chui ra từ tấm chăn dày cũng rụt lại vào trong tựa như một con rùa đang rụt cổ vào mai để lánh nạn. Nhưng tiếc thật, rùa giữ được mạng là nhờ có mai cứng, còn cậu, chỉ có một tấm chăn mềm như bông.

Một nam nhân bỗng phá lên cười. Sau đó liền cất tiếng ôn nhu, chất giọng ấm áp đến nỗi khiến lòng ngực của bé con trong chăn phải nhảy lên đập thình thịch.

"Nói thế nào cũng vô dụng. Anh chẳng thèm xin phép đâu. Bắt đầu"

<TBC>

Ai đó vỗ tay hoan hô sự chăm chỉ của cái bánh tét này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro