30. "Chuyến phiêu lưu có thú vị?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đến nhà hàng, Taehyung không báo trước lái xe đến trung tâm thương mại, mục đích đương nhiên là vì vẻ ngoài của ba bố con đang mặc mấy bộ quần áo mộc mạc tầm thường kia. Jimin không vui ngồi lì trong xe, mặc cho hai đứa con của cậu cũng đã xuống xe và nài nỉ cậu theo cùng. Tức chết mà, Jimin chắc chắn rằng Taehyung và Jungkook đang cảm thấy nhục nhã vì thứ quần áo cậu mặc trên người.

"Appa, làm ơn. Bánh đói quá trời quá đất đây nè..."

"Appa."

Hết Jungmin rồi lại Taemin, bọn nhỏ cứ dùng hai đôi con mắt to tròn long lanh nhìn cậu, chất giọng nũng nịu cưng ơi là cưng, Jimin dù sắt thép đến đâu cũng cảm thấy tan chảy trong lòng, nhưng Taehyung và Jungkook lại dám xem thường trang phục thôn quê, không thể chấp nhận được.

Jungkook nhận thấy dùng lời nói chẳng giải quyết được vấn đề, vì thế lập tức chui nửa người vào khoang xe, không để Jimin kịp phản ứng mà áp môi cả hai lại với nhau, hôn cậu tới tấp. Lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng nhỏ, đồng thời luồn hai tay vào bế cậu lên trong khi Jimin vẫn còn mềm nhũn người, Jungkook không quên nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu sau khi kết thúc nụ hôn.

"Không phải anh xem thường, chỉ là không thích người ngoài xem thường Mèo Con của anh."

Vào đến nơi, mặt cậu chồng nhỏ vẫn còn đỏ bừng, nhưng chẳng biết là vì bị nụ hôn vừa rồi kích thích hay vì vẫn còn tức giận. Jimin dồn hết cảm xúc của bản thân lúc này vào hành động chọn quần áo, đi đến đâu cậu liền chỉ đến đó, sau khi chọn xong cũng đủ để xe tải chở hết đống đồ.

Gia đình nhỏ ai nấy đều đã ăn mặc đắt tiền sang chảnh, chiếc siêu xe bấy giờ mới bắt đầu nhà hàng thẳng tiến, đương nhiên là với sự mừng rỡ của thằng Jungmin nãy giờ ôm bụng than đói.

Trong khi Taehyung và Jungkook đã giành cái quyền lợi được ngồi cùng bàn với Jimin, thì hai cục bột mì âu sầu bị đá sang bàn bên cạnh ăn riêng. Jungmin gườm gườm dán mắt vào miếng thịt đang được nằm xèo xèo trên vỉ nướng, lâu lâu lại lia mắt nhìn bàn bên cạnh đang tập trung nói chuyện về cái thai trong bụng appa. Mạnh mẽ cắn xuống miếng thịt thơm ngon, thằng Jungmin xém tí đã gãy răng khi cắn trúng đôi đũa còn cứng hơn đá trong tay.

"Đũa ngon hơn thịt?"

Taemin từ xa bưng khay đồ ăn của nó, chậm rãi tiến đến trong khi dùng một âm lượng vừa đủ nghe cho việc nói ra thắc mắc của bản thân với thằng em trai mặt nồi. Ngồi vào vị trí, Taemin từ đâu lấy thêm vài ba đôi đũa nhúng vào nước lẩu đang sôi lục bục trước khi đặt tất cả vào bát Jungmin, hào phóng lên tiếng.

"Khỏi cảm ơn."

Jungmin lườm nguýt thằng anh trai thiếu muối của nó, gắp thêm mấy miếng thịt trên vỉ nướng cho vào mồm, dồn đến phồng hai cái má bánh bao hồng hào mới cam tâm nhai chóp chép. Taemin không thích đùa dai, cũng bắt đầu đặt mấy món nó chọn lên vỉ nướng, lật qua lật lại rồi cho vào bát ăn, từ tốn và duyên dáng làm sao.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen, dáng đi gấp gáp nhưng lại lịch lãm trưởng thành, anh bước đến bàn của hai thằng nhỏ, sau đó rất tự nhiên đặt mông ngồi cạnh Jungmin bé bỏng. Bạn nhỏ hai má còn đang phồng lớn, quay sang vừa nhìn thấy đối phương đã lập tức nhảy dựng lên, cái mỏ dồn toàn thịt với thịt cố gắng phát ra từng âm thanh hoàn chỉnh nhưng không thành.

"Nhú nhẹp nhai, nhú nhẹp nhai nhới nhăn nhới nhọn nhon nhả, nhâu nhá nhông nhặp nhớ nhú nhê!"

Namjoon lắc đầu đỡ trán, sau hơn năm tháng lưu lạc bên ngoài, thằng nhóc này vẫn không thay đổi gì. Jungmin vui như trẩy hội, ôm lấy ông chú đẹp trai của nó mà nháo nhào cả lên. Taemin cũng nhảy xuống khỏi hàng ghế đối diện, chạy đến trèo vào lòng Namjoon, trên tay là đôi đũa đang gắp một miếng thịt vừa chín tới đặt cạnh môi anh. Kim tổng tươi cười ăn miếng thịt, xoa đầu hai thằng nhóc.

"Chuyến phiêu lưu có thú vị?"

"Có chứ có chứ!"

Jungmin sân si cũng chui vào lòng Namjoon, hai anh em ngoan ngoãn ngồi gọn trên hai đùi anh. Thằng nhóc có tên gọi là Bánh Quy trong đó cất tiếng, tựa như đang kể chuyện bé nghe.

"Đầu tiên, bọn con bị bọn bắt cóc tách nhau ra giam giữ, phải nói là một giai đoạn gian khổ với những màn tra tấn đau đớn. Nhưng rồi có một ông chú đẹp trai ngoại quốc, à, không đẹp bằng chú nhá, chú ấy tiếp tục bắt cóc bọn con, chú Namjoon có biết, cuộc sống không Internet là cả một ải đoạ đày kinh hoàng, như địa ngục trần gian vậy..."

Nói đến đây, Jungmin tỏ vẻ đau buồn, nhấp một ngụm Coca mát lạnh, sảng khoái khà một tiếng trước khi tiếp tục kể mà bỏ qua đôi con mắt đang lườm nó của Taemin.

"Sau đó bọn con trốn vào xe chở rau củ quả trong một lần được ông chú ngoại quốc đẹp trai nhưng không đẹp bằng chú Namjoon đưa đi trung tâm mua sắm. Sau một giấc ngủ ngột ngạt trong bóng tối, con đã có mặt ở một ngôi nhà mang hướng Trung cổ. Đó có được gọi là nông trại không nhỉ, khi mà nuôi với trồng quá trời thứ luôn..."

Jungmin nhìn sang Taemin, thằng nhóc kia nhún vai trước khi ngước mặc nhìn Namjoon cũng đang nhìn nó, nó rướn người lên một chút, chất giọng nhỏ nhẹ như đang nói ra một bí mật, song thái độ lại bình thản lạ thường.

"Chú Namjoon, người nông dân đó trồng một vườn lớn thuốc phiện cạnh hồ cá của anh ta."

<TBC>

Xong tuần này là tớ bắt đầu nghỉ hè nà. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro