Extra 6: Làm anh trai cũng không tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Jaemin chấp nhận và hối lỗi với những hành động trước giờ nó gây ra thù hằn, nó trở nên ngoan ngoãn, và hiền lành hẳn ra. Thích chia sẻ sở thích bản thân với mọi người, mà người được tìm đến nhiều nhất mỗi khi nhóc có trò mới thì khỏi phải đề cập, đương nhiên là appa vô địch mang tên Park Jimin rồi.

Jaemin hôm nay lần đầu thức dậy trong một căn phòng không có Jimin, cơ thể bé tí bị ôm chặt cứng, vươn mắt sang thăm dò chủ nhân của hai cánh tay nhốt nhóc lại, là anh trai Jungmin đang ngủ ngáy khò khò của nó chứ ai.

Lại quay sang bên còn lại, Taemin không biết đã thức từ khi nào, ngồi tựa lưng vào đầu giường, mười ngón tay linh hoạt gõ laptop, dường như phát hiện có ánh mắt dõi theo, thằng anh trai bình thản cất lời trong khi vẫn dán chặt cái nhìn vào màn hình laptop.

"Em nó thức rồi, đừng giả vờ kêu tiếng heo nữa."

Jungmin lập tức dừng ngáy, thật sơ hở khi nó không có thói quen ngáy khi ngủ, vẫn ôm lấy thằng em út yêu dấu của nó, ngồi bật dậy và đặt cậu nhóc trong lòng mình. Thằng anh ba bắt đầu lườm nguýt thằng anh hai trong sự khó hiểu của nhóc em út.

"Chứ không phải cũng có thằng mặt lợn nào đó thèm nhỏ dãi tranh thủ lúc cục bông còn đang ngủ mà véo má một cái à?"

Taemin dừng gõ phím đúng 1 giây đồng hồ, lại tiếp tục với laptop, cứ như chưa nghe Jungmin nói gì cả. Jaemin trong lòng lập tức hiểu ra tình hình, vờ như còn buồn ngủ, áp cái má phính vào lồng ngực sắp có cơ bắp của anh ba, cả cơ thể cũng theo đó tựa hết vào người Jungmin, giọng nó đáng yêu hết nấc, lại còn mang theo chút ngái ngủ.

"Anh ồn quá, Bánh Quy à..."

"Anh xin lỗi, em út bảo bối."

Jungmin từ lần thăm mộ Jangmin trở về đã nhận được lời xin lỗi đầy chân thành của Jaemin, và rồi kể từ đó, nó cảm thấy có một thằng em cũng không tồi, còn cả cái cảm giác được làm anh lớn rồi nuông chiều em nhỏ này, nó rất thích, cứ xem như thực tập để sau này thực hành với Jimin appa đi.

Vuốt ve tấm lưng nhỏ cho việc đưa nhóc con trong vòng tay chìm vào mộng mị một lần nữa, đến khi cảm nhận được nhịp thở bình ổn đều đều, Jungmin mới bắt đầu nghiêm túc.

"Hai daddy chắc chắn thích chuyến đi này, không có bọn mình cơ mà."

"Anh nghĩ là chú mày biết anh nghĩ gì."

Taemin đáp lời, cất chiếc laptop sang một bên. Thằng anh ba hiểu ý thằng anh hai đang đề cập, lại là mấy chuyện mà hai thằng 10 tuổi này cần 8 năm nữa mới được thoải mái bàn bạc.

"Thôi đành vậy, giờ cũng xem như ta đang tự do."

"Muốn quậy phá cũng không lo bị hai daddy tẩn, hửm? Bánh Quy nhỏ quá rồi ha?"

"Có Sicula còn nhỏ mà, nhỉ?"

Jaemin đang im lặng đột ngột cất lời, rời khỏi vòng tay của Jungmin, nhóc bò ra một chút, rồi ngồi xếp chân trên giường và giữ một khoảng cách nhỏ cho việc đối diện với hai người anh trai.

Mặt thằng bé cứ như đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, nhưng rồi lại cúi đầu, hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau, giọng nói lí nhí, đáng yêu đến phát hờn.

"Sicula...thật ra Sicula muốn học bơi..."

Nhắc đến bơi mới nhớ, khi thằng Jaemin còn nhỏ, có một lần người hầu đang bế nó bất cẩn ngã xuống hồ bơi, quan trọng là cô ta không biết bơi, lần đó khiến Jimin ôm nhóc khóc cả một ngày trời, và rồi khiến Jaemin nhóc mang một nỗi sợ hãi với nước từ thuở nào.

"Em chắc chứ, Sicula?"

Taemin bình tĩnh hỏi, còn Jaemin thì gật đầu lia lịa, nhóc muốn khi appa quay trở về sẽ trầm trồ với cái sự kiện nhóc biết bơi. Nó bò vào lòng thằng anh hai, ôm lấy cậu ta. Taemin lần đầu không thể kiềm chế nụ cười trên môi với thằng nhóc này, vươn một tay đỡ lấy lưng nhóc, chất giọng có chút ấm hơn.

"Hôn anh hai một cái, anh dạy em bơi."

Quay cái góc nghiêng thần thánh qua đối diện với nhóc con đang ngồi trên đùi mình, Taemin chờ đợi một cái thơm. Nhưng rồi 5 giây sau cũng chẳng có gì đáp vào má, anh hai không có kiên nhẫn, quay mặt lại, và hỡi ơi một nụ hôn căng mềm ẩm ướt làm một cái chóc trên đôi môi đẹp đẽ của cậu ta.

"Ê ê, chơi trò gì vô duyên?"

Jungmin tức bay màu, lập tức bế lấy nhóc Jaemin, nhấc chân đi ra ngoài, để lại một Taemin vẫn còn thẫn thờ ra. Đôi môi hoàn hảo này chỉ để hôn Jimin appa, hiện tại lại bị nhóc út kia chiếm chỗ, nhưng lạ một điều là...nó cảm thấy, cái cảm giác này, không có tồi.

Đang sải chân bước dọc theo cái hành lang dài ngoằn nhiều lối rẽ như mê cung, Jungmin chợt dừng lại, nhìn Jaemin trên tay, xem cái gương mặt non mềm vô tội vẫn còn ngu ngơ này đi, thằng anh ba bực bội nói.

"Sao hôn nó mà không hôn anh?"

Jaemin muốn hôn appa, chứ đâu muốn hôn hai người anh trai này đâu.

<TBC>

Hmmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro