Chap 5: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM:" Tôi đi thay quần áo nhá. Anh nhớ đợi tôi không được đi trước đó."
TH:" Anh biết rồi. Anh không chạy mất đâu mà sợ."
Jimin lên phòng, một người đàn ông bước vào.
👤: Kim Tổng. Đây là thông tin mà ngài cần tìm.
* Đưa một xấp tài liệu ra*
TH:" Được. Làm tốt lắm. Cậu xứng đáng với số tiền này."
* vứt một tấm cheque 500000$ lên mặt bàn*
👤: Cảm ơn Kim Tổng.
TH:" Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể về."
Taehyung cầm tập tài liệu lên.
[Nội Dung]
|Trong thời gian ở Hà Nội, Park tiểu thư ở lại nhà của Jeon Jungkook.
Thông tin.
Jeon Jungkook: 22 tuổi, nhân viên văn phòng, gia cảnh nghèo khó. Cha là Kim Namjoon đang bị bệnh bặng, cần tiền để chữa trị.|
*Quả nhiên là cậu-Jeon Jungkook. Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá khi làm người phụ nữ của tôi tổn thương.*
- Anh bận công việc ư? Vậy để tôi đi một mình cũng được.*Jimin từ trên lầu bước xuống*
TH:"Không. Sao anh có thể để em đi một mình được chứ?Làm gì có công việc nào có thể quan trọng hơn bảo bối của anh."
JM:" Ai là bảo bối của anh? Sao tôi lại không nhìn thấy vậy? Người tàng hình à?"
Taehyung cau mày, sắc mặt xấu hẳn đi.
TH:" Ra xe thôi."
Anh đi ra trước bỏ mặc Jimin chạy theo ở phía sau.
TH:"Mau lái xe đi."
JM:" Này, Kim Taehyung tôi có chuyện muốn nói."
Gương mặt Jimin lúc này thay đổi hẳn. Nhìn cô không còn nhắng nhít, trẻ con nữa.
TH:" Tỏ tình anh hay gì?"
JM:" Anh bị ảo tưởng à? Thật ra, tôi muốn cảm ơn anh."
TH:" Vì chuyện gì?"
JM:" Vì tất cả. Cảm ơn anh đã mang tôi về nhà, chữa bệnh cho tôi...."
TH:" Nói không vậy thôi hả?"
JM:" Chứ anh còn muốn sao nữa?"
TH:" Lấy thân báo đáp đi. Cô ở lại cùng tôi."
JM:" Thật ra tôi cũng muốn nói với anh về chuyện này. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi. Tôi không muốn phải mang ơn của bất cứ ai nữa."
TH:" Em chắc chắn không?"
JM mỉm cười, gật nhẹ đầu.
TH:" Tôi tôn trọng quyết định của em. Tôi chưa bao giờ ép buộc ai về chuyện gì."
JM:" Cảm ơn anh."
TH:" Đừng nói cảm ơn nữa. Tôi nghe chán rồi. Có muốn cảm ơn thì lấy thân báo đáp kìa."
JM:" Biến thái."
Taehyung không nói gì, nhếch môi cười.
Chiếc xe dừng trước một khu vui chơi.
JM:" Ủa, không đi ăn Mochi à?"
TH:" Cứ chơi trước đi đã. Vừa ăn sáng xong giờ ăn tiếp sao mà ních nổi. Em muốn thành heo à?"
JM:" Heo kệ tui chứ."
*mở cửa bước xuống xe*
JM:" Oahhhhhhh. Đẹp thật đấy. Lâu lắm rồi không tới đây."
TH:" Vậy mình phải đi chơi cho đã." *Nắm tay Jimin,kéo đi*
Hai người thử hết mọi các trò chơi.
JM:" Hôm nay vui thật đó. Lần đầu tiên tôi được chơi nhiều như vậy."
TH:" Hồi nhỏ em không được đi chơi ư?"
JM:" Có chứ. Nhưng....chỉ vài lần và chẳng bao giờ có ba tôi. Niềm vui ấy luôn không trọn vẹn. Ông ấy chỉ chú tâm vào công việc. Nhiều khi tôi còn tự hỏi không biết mình có phải là con của ba tôi không nữa."
*nước mắt rưng rưng*
- Jimin, về nhà đi con.
Jin từ đằng sau xuất hiện.
JM:" Là anh bảo mẹ tôi tới đây ư?"* Nhìn Taehyung*
TH:" Anh nghĩ em cần nói chuyện rõ với mẹ. Anh sẽ ra ngoài trước."*đi*
Jin:" Mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này. Nhưng Jimin mẹ có khổ tâm riêng. Con phải hiểu cho mẹ."
JM:" Khổ tâm ư? Ai mà lại không có khổ tâm chứ? Tại sao khi người ta làm chuyện gì sai trái cũng lôi nó ra làm lý do. Mẹ có biết chính cái khổ tâm ấy của mẹ làm con đau khổ thế nào không?"*khóc*
Jin:"Jimin. Giờ con phải cùng mẹ về nhà. Ba của con đang rất tức giận."
JM:" Tức giận vì con xem mắt không thành với Kim Taehyung ư? Vì làm mất đi hợp đồng của ông ấy ư? Nếu vụ làm ăn đó quan trọng tới như vậy thì con đồng ý. Con sẽ ở lại nhà Kim Taehyung. Mẹ hãy nói với ông ấy là con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đứa con của ông ấy nuôi cuối cùng cũng đem lại lợi ích cho ông ấy rồi."
Jin:" Con đừng hiểu lầm ba con."
JM:" Còn chuyện gì nữa để có thể nói đây là hiểu lầm? Con đi đây. Mẹ quay về đi."
Jin:" Jimin, con đừng gặp Jungkook nữa."
JM:" Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì."*lau nước mắt, bước đi*
Cô đi ra khỏi nơi đó, đi dọc trên con đường dài.
Reng!Reng!
JM:"Alo. Chuyện gì vậy?"
TH:" Em đang ở đâu? Anh tới đón."
JM:" Tôi muốn một mình một lúc. Tôi sẽ về nhà sau. Anh yên tâm đi. Không phải lo cho tôi."
TH:" Vậy em về sớm nhé."
Taehyung ngoài nói vậy nhưng trong lòng không yên. Anh chạy xe đi tìm Jimin. Thế giới này đôi khi cảm thấy nó thật nhỏ bé. Jimin bỗng chợt gặp Kook. Cô quay mình lảng tránh định bước đi thì có tiếng gọi từ đằng sau.
Kook:" Jimin, em khoan hãy đi. Tại sao em lại muốn tránh mặt anh như vậy."
*Thì ra là anh ấy vẫn chưa biết chuyện đó. Mình phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây*
JM:" Em xin lỗi."*Bước đi*
Kook chạy lại nắm lấy tay Jimin lôi người lại.
Kook:" Em hãy nói rõ ràng đi."
              ~End Chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro