#5 _Dục vọng_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Jungkook, em chưa tắm đúng không?

- Anh gầy quá! Ôm không đã gì hết!- Nó nhăn nhó khi ôm gọn Jimin trong lòng. Miệng liên tục cằn nhằn như mẹ anh.

- Không đã thì đừng ôm!- Sao nó cứ lảm nhảm hoài vậy. Anh cũng biết mình gầy chứ bộ. Anh cũng muốn ăn lắm chứ bộ. Chỉ tại dạo này thấy Taehyung hơi lạ nên anh không ăn nhiều như mọi khi thôi mà.

Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi lận đấy, sao nó lại dám tỏ thái độ đó với anh? Anh cũng hơi bực vì nó trả lời chẳng liên quan gì.

Và nửa phút sau, nó không siết anh nữa mà quay lưng lại luôn. Jungkook giận thật rồi. Nó chỉ quan tâm anh thôi mà, chỉ lo anh gầy quá sẽ dễ bệnh thôi mà. Sao anh nỡ lòng nào không hiểu tâm ý nó dành cho mình?

- Jungkook? Ngủ rồi sao?

Trả lời anh chỉ có không gian im ắng lạ thường, hòa chung với tiếng lạch tạch của kim đồng hồ treo tường. 2 phút... 5 phút... 10 phút... Vẫn lặng thinh. Đã vậy thì đừng trách anh. Giận thì cứ giận đi, anh đây còn lâu mới xin lỗi. Tại nó nhây trước mà!

Nằm lăn qua lăn lại mấy vòng mà không ngủ được. Chắc tại lúc chiều ngủ trên lớp với trên xe nhiều quá nên thế. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ rằng đêm nay lại chán chết rồi. Nhưng không đâu, Jimin.

Quên chưa nói, anh vẫn mặc độc cái áo choàng tắm từ lúc rượt nó tới giờ. Tức là Jimin đang không mặc quần lót.

Bỗng anh cảm giác có gì đó đang chạm vào hạ thân mình? Anh mở to mắt nhìn xuyên vào lớp chăn. Lại quay sang nó đang nằm nghiêng người, cười đểu với anh.

- Coi bộ anh không thoải mái cho lắm đúng không?- Mắt nó dán chặt trên ngực anh. Tay không ngừng vuốt dọc hạ thân, chốc chốc lại siết nhẹ một cái khiến anh giật nảy.

- Ahh... Jungkook... ahh... đừng... dừng lại... ahh...

- Muốn dừng?- Nó ranh mãnh vuốt mạnh hạ thân anh. Rồi lại lướt nhẹ theo

- Ahh... không... anh muốn... ahh... ưm...

- Thích chứ?

- Ưh... thích... anh muốn bắn... ahh

Anh dứt một hơi bắn đầy lên tay nó, nhưng chưa kịp định thần lại đã cảm nhận được ngón tay của nó đang đẩy sâu trong hậu huyệt.

- Đừng... ahh... hức... đau... ahh Jungkook... dừng lại... đi... anh đau... ahh...

- Thả lỏng đi, Jimin- Nó ngấu nghiến đôi môi mềm của anh. Nó tách hai cánh hoa hồng nhuận, đưa lưỡi rà soát khoang miệng nóng bỏng. Lưỡi nó điêu luyện bắt lấy lưỡi anh, mút chặt rồi lại vuốt ve cái lưỡi non kia. Nó liếm nhẹ môi anh, khẽ cong môi khi ba ngón tay đã nằm gọn bên trong hậu huyệt nóng ẩm từ bao giờ.

- Ahh... động đi... Jungkook...

Jungkook mạnh bạo đâm chọc ba ngón tay ra vào hậu huyệt tiết đầy dâm dịch tạo nên tiếng nhóp nhép vang khắp phòng. Rồi lại ngoạm lấy cánh môi sưng tấy của anh mà điên cuồng cắn mút.

- Ưm... Jungkook... anh... ahh... anh muốn... ahhhh... em... thao nát... ưm... tiểu huyệt...

Nó hài lòng rút ba ngón tay ướt đẫm dâm dịch khỏi hậu huyệt- Em không có hứng thú. Anh tự giải quyết đi.

- Nhưng... anh muốn... ahh...- Jimin chưa kịp nói trọn vẹn câu thì bị nó đánh mạnh một cái rõ đau vào mông.

- Tự giải quyết hoặc bị giải quyết theo cách của em!- Mặt nó hết sức gian. Theo cách của nó thì chắc có lẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Bằng chứng là cái mông xinh đẹp kia vẫn còn hằn đỏ dấu tay nó.

Anh dang rộng hai chân, một tay chống sau lưng, một tay đưa đến gần khuôn miệng sưng đỏ do bị nó cắn mút. Cậu đưa cái lưỡi non mềm đỏ hỏn, liếm dọc ba ngón tay bé xíu rồi ngậm trọn chúng vào miệng. Khi chắn chắc đã bôi trơn xong, Jimin từ từ đưa ba ngón đâm nhẹ vào cửa động. Chầm chậm ra vào hậu huyệt đẫm dâm dịch. Miệng không ngừng rên rỉ.

- Ưm... ahh... Jungkook... anh... không thể... ahh... thao... ưm...anh...- Đúng là anh không thể được, chỉ vì tay anh bé quá, lại ngắn nữa.

- Không ngờ anh dâm đãng tới vậy đấy, Jimin- Nó ngồi ngay sau lưng anh, thu gọn cả người anh trong lòng. Hai tay không yên phận mà xoa nắn hai đầu ngực hồng đã sớm cương cứng. Lưỡi nó viền dọc tai anh, thỏ thẻ.

- Cầu em đi. Em sẽ thao chết anh.

Anh quay đầu ra sau, nhìn nó với đôi mắt sớm phủ tầng sương mỏng đầy dục vọng- Thao...ahh... anh đi... ưm... anh muốn...
__________________

Ahihi :)) Cắt có tâm xíu :))

For you SumoPark :)) Ráng chờ nha :))

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro