#8 _Mở màn_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu anh sợ chuyện đó đến vậy thì sau này em sẽ không làm nữa- Bên mặt cửa kia, Jungkook cũng ngồi bệch xuống sàn, nét mặt thoáng chút lo lắng.

- Không phải đâu, Jungkook. Chỉ tại hiện giờ anh hơi rối thôi- Jimin bất giác trả lời theo bản năng.

- Nghĩa là anh không sợ?

-...

- Vậy thì ngày nào cũng làm đi.

-...

- Anh có nghe em nói gì không?

-...

- Ji...

Anh đột nhiên mở cửa khiến cả người nó mất điểm tựa mà bật ra sau. Đau đấy!

- Ah... Jimin, anh đừng có giận vô cớ nữa mà!- Nó xoa xoa cái đầu vô tội.

- Ai giận?!- Jimin bước qua người nó. Mặt vẫn không biểu cảm.

Anh bây giờ đã trang phục chỉnh tề hơn. Đồng phục ủi phẳng, tóc vuốt gọn nếp từ bao giờ. Còn thoang thoảng mùi nước hoa của nó.

Jungkook nhanh nhẹn bật dậy, theo sau anh- Đợi em thay đồ đã chứ!

- Hôm nay anh đi một mình!

- Ai cho anh đi một mình!!- Nó quát rồi đột nhiên nhỏ giọng lại- Đợi em thay đồ rồi lấy xe đưa đi.

Jimin đành nghe theo nó. Ngồi trên ghế sofa hơn 15 phút để đợi nó mà chẳng hiểu nó làm gì lâu thế?!

- Jungkook?- Anh gõ khẽ lên cánh cửa gỗ. Nó thay đồ thôi mà sao lâu thế? Anh gọi cũng không trả lời.

- Anh vào nhé!- Jimin đẩy cửa vào, cửa không khóa. Và anh ước rằng thời gian có thể quay ngược trở lại.

Jungkook chỉ mặc mỗi quần tây và không mặc áo. Người nó săn chắc, da rám nắng, cực nam tính. Nó loay hoay xới tung cả tủ đồ mà vẫn chưa tìm được thứ muốn tìm. Nghe tiếng mở cửa thì thấy anh đang ló cái đầu hồng vào trong. Mặt đỏ lựng cả lên, hẳn là bị nó vấy bẩn tâm hồn rồi. Anh lại nhớ cảnh tượng đêm qua nữa rồi.

- Ừm... à... nhanh lên đi. Anh đợi.

Jimin đóng sầm cửa. Toan chạy xu ống tầng dưới nhưng mới xoay người chưa kịp chạy đã bị nó túm cổ áo lôi trở vào.

- Anh tìm giúp em đi.

Jimin nhìn đống quần áo vứt ngổn ngang, còn có mấy thứ đồ lót đâu đó nữa. Dù đều là con trai nhưng anh cũng không khỏi ngượng ngùng. Anh liếc dọc núi đồ, rồi cầm lên cái áo sơ mi trắng.

- Đây này!!- Anh ném vào người nó rồi phóng nhanh khỏi phòng. Còn nghe nó lầm bầm- Thấy hết rồi mà còn bày đặt ngại ngùng.

Thế là cả hai đến trường dưới lớp vỏ bóng loáng của chiếc Limous đời mới. Thực ra trường có qui định học sinh không được lái xe khi chưa có bằng nhưng một số cậu ấm cô chiêu thì là ngoại lệ, và nó thì nằm trong số ngoại lệ đó.

Jimin đợi nó đỗ xe ở ngoài sân, anh đang ngâm nga vài câu hát thì vô tình gặp Taehyung.

- Jimin, giờ nghỉ trưa lên sân thượng đợi tôi.

Hắn tay đút túi quần, thong thả bỏ đi trước gương mặt còn đang nghệch ra của anh. Ừ thì thường ngày anh quan tâm hắn ra sao, chăm lo hắn thế nào thì có bao giờ hắn để ý đâu? Hôm nay hắn bị làm sao vậy?

- Đừng có quên đó!- Taehyung ngoảnh đầu lại nhắc nhở.

Jimin thì cứ gật gật như con cún nhỏ chứ vẫn chưa hiểu gì. Đợi một lúc lâu Jungkook mới ra. Quái lạ! Làm gì đỗ xe mà lâu vậy?! Trông sắc mặt nó cũng không được tốt nữa!

- Anh đợi có lâu không?- Nó hỏi cho có lệ.

- Có. Lâu đến mức sao Hỏa sắp có người sống rồi!

Nó nhìn anh, anh nhìn nó. Cả hai lại cười không biết lí do. Hai bàn tay, một lớn, một nhỏ đan chặt vào nhau, rảo bước. Đâu đó có ánh mắt sắc lẻm dõi theo- Cố tận hưởng hết những gì mình đang có đi, Park Jimin.

----------------------

5 tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng qua. Căn tin chật ních người, may mà nó đã giành chỗ trước. Vừa kế cửa sổ, vừa gần điều hòa. Jungkook đang ngồi đợi anh thì thấy bóng lưng quen thuộc kia.

- Jimin, đi đâu vậy? Em lấy phần ăn trưa cho anh rồi này- Nó nói vọng qua cửa sổ.

- Anh có việc, vài phút nữa anh xuống. Em đói thì cứ ăn trước đi.

Nói rồi Jimin chạy nhanh lên sân thượng nhưng sao chẳng thấy Taehyung đâu?

Rầm

Cánh cửa thép cũ kĩ đóng sầm lại thu hút sự chú ý của anh. Bốn nữ sinh không quen, không biết nở nụ cười giả tạo.

- Chắc là Park thiếu đợi lâu rồi!

- Tôi không có đợi mấy người!- Jimin cảm nhận được sự nguy hiểm đâu đây.

- Biết Choi EunHa chứ?!

Anh hình như chỉ nhớ chút chút về cái tên này, nhưng cũng gật đầu để xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì.
__________________

Thứ lỗi nha >< Mấy hôm nay mạng cứ chập chờn hoài nên mình ko up được. Giờ up được rồi khỏe ghê :)))

#Chunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro