28. "Em rất (tiếc) thương anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, người yêu của tao."

"Oà! Bất ngờ chưa? Tao không nghĩ mày sẽ công khai bạn trai một cách nghiêm túc như thế đấy, Kwan!"

Cậu trai trắng muốt có mái tóc hoe vàng, nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay múp míp nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay thô ráp của người bên cạnh. Jeup Kwan, chàng trai gốc Triều Tiên với ngũ quan có chút bình thường, mắt anh ta híp lại tạo ra hai đường cong, gương mặt tròn trịa phúc hậu, với chiều cao 1m90 cùng cân nặng 110kg, Jimin trông như một con tép bé nhỏ bên cạnh anh ta.

Người bạn kia đánh giá hai người, hắn có chút nghiền ngẫm, đôi mắt cáo liếc nhìn đèn trần trong khi đôi chân bắt chéo của hắn ta đang lắc lư theo nhịp. Kwan nhìn hắn như có vẻ không muốn nói lời chúc mừng, đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng dư sức phóng ra uy lực chèn ép tinh thần của một người lính gạo cội. Gã bạn thân kia giật nảy người, cười lấy lòng nói.

"Ồ không Kwan à, tao chỉ đang cảm thấy Jimin bé nhỏ của mày trông thật quen mắt, tao chỉ suy nghĩ về vấn đề đó thôi, xin lỗi vì đã lơ đãng quá nhé!"

Gã bạn thân có chút lo lắng, Jeup Kwan là con của một ông lớn có quyền lực trong giới chính trị, hắn không dám làm phật lòng gã khổng lồ này đâu. Có vẻ Kwan khá thất vọng, chỉ gật đầu vài cái, đứng dậy và nhẹ nhàng ôm Jimin rời đi.

Gã Kwan dù được dặn dò khá nhiều lần, nhưng anh vẫn thích lái những chiếc phân khối lớn cho việc di chuyển trên đường hơn là ngồi trong khối sắt bốn bánh ngột ngạt. Jimin nhẹ nhàng ngồi lên ở sau, không làm bẩn hay trầy xước gì chiếc xe yêu quý của anh ta, cậu tinh tế và ngoan ngoãn biết bao, đó là một trong vô số lí do ngài Jeup rơi vào bẫy tình với cậu trai nhỏ.

Chiếc xe nổ máy, mang Kwan và Jimin rời đi, trước khi gã bạn thân chạy vội ra ngoài cùng cô nhân viên đang cầm tờ hoá đơn chưa thanh toán. Gã lẩm bẩm từ chết tiệt liên tục trong miệng trong khi gấp gáp rút đại vài tờ tiền đưa cho cô gái. Hắn biết Jimin. Có rất nhiều vụ án liên quan đến cái tên này, từ đó đến giờ chỉ mình hắn ta để ý.

Hắn cẩn trọng với tất cả người có tên là Jimin đến và tiếp cận mình. Theo một nguồn tin không đáng tin cậy hay đúng hơn là luôn bị một thế lực nào đó dập tắt và chứng minh đó là tin lá cải, Park Jimin có đôi mắt một mí cùng đôi môi mọng đỏ đặc trưng, hương thơm mị hoặc, thu hút vô cùng, hắn đã phải dành ra vài phút cho việc dùng cái tinh thần thép của một sĩ quan để thoát ra nó và tỉnh táo trở lại.

Nhanh gọn nhảy lên chiếc phân khối lớn, vừa rồ ga vừa đội nón bảo hiểm che đi toàn mặt. Hắn gấp rút nối đuôi Jeup Kwan, dù có thật là Jimin đó hay không, cẩn thận vẫn hơn.

Namjoon quan sát hết thảy tình hình từ xa bằng cách xâm nhập vào camera an ninh, bình thản dùng bộ đàm thông báo.

"Triển khai plan E, gã kia nhận ra rồi."

Ngay lập tức, một chiếc phân khối lớn đen ngòm vọt lên từ một góc đường, trước khi nó chạy đến đâu, camera an ninh và của người dân quanh đó đều xảy ra lỗi. Đèn hai bên đường thay nhau vụt tắt, chừa lại con đường nhựa một mảnh bóng tối đen ngòm.

Mặt Nạ Cười giữ xe ở một tốc độ nhất định, rút sau lưng ra một cây súng bắn tỉa, anh nhẹ nhàng đứng lên từ yên xe, chưa đầy 2 giây sau đó, một tiếng đoàng vang lên.

Âm thanh tiếp theo là một thứ gì đó nặng nề ngã xuống và trượt dài trên mặt đường, Mặt Nạ Cười đạp lên đôi giày chuyên dụng không để lại dấu vết, trong khi chiếc xe anh ta đi được đậu cách đó một khoảng khá xa.

Tiến gần hơn lại hiện trường, cái xác người đàn ông với một cái đầu nổ tung. Chàng sát thủ khựng lại vài giây, có vẻ khá bất ngờ trước sức công phá của viên đạn từ phòng thí nghiệm này. Lấy ra trong túi một công cụ chuyên dụng, bắt đầu bới gảy trong đống óc người bùi nhùi như mỡ lợn. Gắp ra vật chứng duy nhất của vụ này.

"Clear."

Nhanh tay bỏ lại một quả bom hẹn giờ trước khi chạy đến và nhảy lên xe. Mặt Nạ Cười nhanh chóng đuổi kịp Jimin bằng con đường tắt nằm sẵn trong kế hoạch. Hoseok phụ trách theo sau Jimin, liếc mắt quan sát bóng dáng đồng nghiệp đang tiến gần tới qua gương chiếu hậu, khi tất cả mọi thứ đã thuận lợi, hắn bắt đầu tăng tốc.

Jeup Kwan dùng một tay để ôm trọn lấy đôi bàn tay đang đặt trước bụng mình, Jimin áp mặt vào lưng anh, mỉm cười trả lời những câu hỏi ấu trĩ mà anh ta cứ nói mãi nói hoài.

"Em có yêu anh không?"

"Em rất thương anh."

"Thật ra anh có một bí mật, có lẽ như anh phải nói với người anh yêu."

"Dạ em nghe?"

"Tầm vài tháng nữa anh sẽ về Triều Tiên, kế nhiệm vị trí của bố a-"

Một thanh băng nhọn hoắt xuyên qua giữa lòng ngực Kwan, Jimin đứng dậy trên yên chiếc xe đang chạy với vận tốc 70km/h, nhón chân, và rồi nhảy lên, lộn một vòng trước khi rơi vào vòng tay của Mặt Nạ Cười. Hoseok vượt lên từ phía sau, dùng một tay nắm cổ một cái xác bề ngoài y hệt Jimin, quẳng vào người gã Kwan. Cả hai chiếc phân khối lớn màu đen nhanh chóng phóng lên thật nhanh, trong khi Namjoon nhấn vào một cái nút đỏ.

Tiếp đó là một tiếng nổ lớn, ruột thịt rơi vãi thành nghìn mảnh. Lại thêm một cái nổ nữa, xăng trong xe tràn ra tạo thành một quả cầu lửa sáng rực trong màn đêm.

Mặt Nạ Cười nhìn gương mặt phúng phính sáng hực lên nhờ ánh lửa, anh nắm lấy tay cậu, dịu dàng cất lời.

"Wow, nổ đẹp thật đấy! Em thấy thế nào hả Jimin?"

"Thật điên rồ! Nhìn kìa, lộng lẫy hơn cả tưởng tượng của em!"

Tròng mắt long lanh như mặt hồ, phản chiếu hình ảnh đống lửa khổng lồ gần đó. Đôi môi đỏ mọng cong cong, hoạ hoằn lắm cậu trai nhỏ mới có một gương mặt hạnh phúc như thế này.

"Chắc chắn anh Namjoon sẽ rất vui."

Mặt nạ thì cười, còn người thì không.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro