Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   15 phút sau, tại quán café Springday.

   Một cô gái trẻ ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực, đôi chân thợ dài gác lên chiếc bàn thấy gần đó, đôi mắt đầy sự phẩn nộ hướng thẳng đến cậu con trai đang quỳ trước mặc chỉ biết cười trừ.

   "Còn lời cuối nào không? " Miu ngồi trên ghế, như chỉ đợi đến lúc để nhào vô mà cốc đầu cái cậu nhóc kia vài cái.

   "Kẻ phạm tội này xin tha mạng. " Jungkook quỳ lạy rạp người dưới đất. "Kẻ tiểu nhân này xin người chị họ rủ lòng thương đừng nói cho ba mẹ em biết, nếu không em sẽ phải lĩnh thêm một bài thuyết giảng dài đằng đẳng nữa. "

   "A ha tiếc cho chú em quá... " Cô cười thỏa mãn. "Chị đây đã báo cho má em biết rồi... "

   "Khônggggggggggggg!!!!!! Sao chị có thể đối xử với đứa em họ bé bỏng này của chị như thế!!!! "

   "Thế mày để chị đi tìm mày thì được à! Chị mày phải hủy show để tìm mày đấy!"

   Cuộc đấu khẩu giữa hai con người kia vẫn tiếp tục, Jimin vẫn đứng đó cười bất lực chả biết làm sao.

   "Noona, chị cũng đừng la cậu ấy nữa. " Cậu bế chú mèo nhỏ mà nói đỡ cho Jungkook . "Cậu ấy cứu được một bé mèo này. "

   Lúc này, Miu mới nhìn qua chú mèo tam thể kia rồi thở dài.

   "Hên cho em là còn làm được việc tốt đấy, không thì chị sẽ còn sài sễ em dài dài. " Miu gằn giọng đón ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng. "À mà sao lại xưng hô bằng tuổi thế, thằng bé nhỏ hơn em hai tuổi đấy Jimin. "

   "Ể? "

   Cái người đứng cao hơn cả một cái đầu, vai rộng hơn cả một gang tay đứng trước mặt cậu đây lại ăn kém cậu 2210 bát cơm? 😀

   "Uể anh ấy là hyung? Aigoo nhìn anh ấy như thế làm em hiểu nhầm. " Jungkook ngạc nhiên. "Xin lỗi vì không nhận ra haha... Nhưng mà em thích gọi anh là Jimin ssi cơ. "

   Thấy hai người kia tỏ vẻ không hiểu, cậu mới nhe chiếc răng thỏ của mình cười.

   "Vì anh ấy dễ thương mà :>" Nói rồi, Jungkook cầm chiếc điện thoại mới của mình đưa trước mặt con mèo lớn đang đỏ mặt kia. "Jiminie cho em xin số nhé. "

   "A... Được... " Jimin cầm lấy điện thoại vừa nhấn số vừa đỏ tía cả mặt. Tất cả được thu vào tầm mắt của Miu, cô chỉ biết khinh bỉ nhìn thằng em họ của mình, ai đó nhặt được liêm sỉ thằng bé đánh rơi thì làm ơn trả lại giúp nó .

   "A hưm, trể rồi thôi em về đi Jiminie, chị cũng phải đưa thằng nhóc này về nữa. "

   "Ưm em cũng muốn về ngủ, sáng giờ đi chu du mệt rồi. " Jungkook vươn vai, rồi chợt nhận ra. "Ơ nhưng mà chổ mới của em có cho nuôi động vật không? Bé mèo này... "

   Chú mèo tam thể nhỏ đang dụi đầu vào chân Jimin, nhìn như không muốn rời khỏi đây.

   "Uhm... Chị cũng không chắc, vì... "

   "A... Hay nhóc cứ để bé mèo ở đây đi, dù gì thấy bé cũng có vẻ thích ở lại, nhóc cũng có thể đến thăm bé ấy nữa. " Jimin ngồi xuống xoa đầu chú mèo con. "Được không Miu noona? "

   "Hừm... Cũng được... Dù gì đây cũng là quán cáfe mèo mà. " Miu đưa tay xoa cằm vờ suy nghĩ. "Vả lại Yeontan cũng không thích mèo cho lắm, cậu nhóc ấy chỉ chịu được mỗi Lionel. "

   "Vậy thì tốt quá!... Mà khoan... Yeontan? " Jungkook làm vẻ mặt đầy thắc mắc. "Yeontan của anh Taehyung á? Yeontan thì có liên quan gì đến nhà em??? "

   Jungkook nhìn Miu, nhìn cô cười nhẹ, không trả lời.

   "... Chị đừng có nói là... "

    Miu vẫn cười nhẹ nhàng gật đầu.

    "Khônggggggggggggg!!!!!!!!!!!!! "

   Một lần nữa trong ngày, Jimin được chứng kiến cảnh nhóc đô con này gào thét vì Miu noona của mình.

-----------------------------

Thi xong rồi ~~~
(=^・ω・^=)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro