Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Reng... Reng... Reng...

   Vẫn là tiếng chuông báo thức vang vọng trong ngôi nhà đó.

   Reng... Reng... Reng...

   Cạch.

   Jimin với tay tắt chiếc đồng hồ rồi lật người hướng mắt nhìn trần nhà. Hôm qua, cậu vừa nhận được điện thoại từ dượng của cậu. Với chức vụ phía giám đốc, hôm nay cậu phải lên để gặp gỡ đối tác mới của công ty.

   Rõ chán...

   Nhưng... Đó cũng là công ty mà ba mẹ để lại cho cậu, nên coi như đi xem xét một chút. Dù đã trao nó cho dượng đứng đầu, cậu vẫn hay quyết định một số vấn đề quan trọng mà không thông qua ông ấy. Một phần vì không tin tưởng, một phần vì ác cảm đối với ông.

   Ông Min Yangjae - dượng của Jimin, cũng là ba của anh họ Yoongi của cậu và là giám đốc hiện tại của Park thị. Ông là một người cổ hủ và độc tài, cô của Jimin sau khi sinh Yoongi mới nhận ra điều đó, không lâu sau thì ly dị vì không thể chấp nhận được con người thật của ông. Jimin biết được chuyện này thì cậu cũng đã ngây ngô tin tưởng mà nhường chức lại cho ông. Khi đó, cậu đã muốn lấy lại chức giám đốc đó,vì cậu vẫn nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất trong công ty. Nhưng lão già Yangjae này lại năm lần bảy lượt đến nhà Yoongi làm phiền… nên cậu đành vứt cho lão một cái chức giám đốc để tránh cho anh họ cậu một mối phiền hà.
Khác so với Jimin là vẫn còn một ít tôn trọng đối với người dượng của mình, Yoongi là người trong cuộc lại không còn chút tình cảm gì với ba của mình. Vì có thể làm tất cả, thậm chí là lợi dụng chính gia đình mình, thật là vô liêm sỉ. Rồi còn dám lấy danh nghĩa là cha mà ngăn cấm khi anh yêu Hoseok, quả thật là không còn gì để anh phải níu giữ tình phụ tử này. Yoongi vẫn còn mở miệng trả lời vài câu với ông là chỉ vì Jimin muốn thế, anh đã làm phiền cậu đủ rồi nên ít nhất vẫn theo ý cậu vậy.

  Ngẫn ngơ một lúc, Jimin mới trèo xuống giường đi chuẩn bị. Dạo này đi làm ở SpringDay chỉ bận đồ thường, hôm nay đến công ty nên cậu phải bận vest, cứ coi như lâu ngày được diện đồ đẹp vậy.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu mới chợt nhớ ra. Xe dạo này không dùng đã để cho anh Yoongi đi rồi…

Thiệt tình… đành bắt taxi vậy…

   Bước ra khỏi nhà, một làn gió lạnh thổi qua làm Jimin rùng mình. Bỗng cậu nhận ra trước nhà mình có một chiếc xe đen đầy sang chảnh.

    Từ trong xe, một người con trai với mái tóc đen láy bước ra, cười ôn nhu.

    'Là Kim Taehyung của Kim thị hôm qua! ' Lúc này Jimin mới nhận ra người hôm qua đã gặp ở tiệm café. Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu bỗng chốc đỏ mặt.

    "Jimin, chào buổi sáng! " Taehyung nở nụ cười hình hộp chữ nhật.

    "Giám đốc Kim, chào buổi sáng!" Jimin bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. "Anh có việc ở đây hả? Tình cờ ghê ha, nhà tôi ở đây nè. "

     "Tôi qua đây đúng là có việc, nhưng không phải tình cờ đâu... " Taehyung tiện tay phủi mấy bông hoa tuyết trên đầu cậu. "Tôi qua đây để đón cậu đến công ty. "
    
   "Giám đốc Kim qua đón tôi ?! "

   "Dù gì từ giờ tôi cũng đã hợp tác với công ty cậu, sẵn dịp hôm nay tôi cũng phải qua chào hỏi ban quản trị bên công ty của cậu, nên tôi sang đón cậu luôn, có thể gàn thuyên đôi chút. Cả Park thị tôi đã biết hết, riêng còn mình cậu thôi. " Taehyung cười ranh mảnh.

     "À... Sao anh biết nhà tôi? "

     "Chị Miu ấy, tôi hỏi chị ấy " Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười gãi đầu. " À này, cậu cũng đừng gọi tôi là giám đốc Kim này giám đốc Kim nọ được không? Tôi nghe không quen. "

   "Thế cậu muốn tôi gọi thế nào đây? " Jimin bỗng bật cười trước lời đề nghị này.

    "Uhm... Anh yêu? " Taehyung suy nghĩ một hồi rồi ranh mảnh trả lời.

   "Hả? " Jimin bất ngờ trước câu trả lời của con người kia, lời từ trong miệng không ngăn được mà thốt ra.

   "Haha đùa cậu thôi. " Sau khi thứ được vào tầm mắt biểu cảm đầy chân thật kia của bạn nhỏ, anh bật cười. "Gọi tôi là Taehyung, tôi gọi cậu là Jimin được chứ? Dù gì ta cũng bằng tuổi nhau mà. "
         
    "Haha được rồi... " Jimin cũng chỉ biết cười bất lực trước cậu con trai này, chắp tay ra sau lưng trả lời. " Ta đi chứ, Taehyungie~? "

    Một phát xuyên tim!!!

    Cái biểu cảm đáng yêu với cái cách gọi Taehyungie đáng yêu thế kia, cậu đây là không biết bảo vệ bản thân trước cái con hổ đói kia mà.

     "A à đi thôi... " Taehyung nhanh chóng lấy lại cảm xúc, đưa tay mở cửa xe. " Mời cậu lên xe, Jiminie. "
  
     Jimin nở nụ cười tươi, theo lời Taehyung bước lên xe. Sau khi cậu đã ngồi vào ghế, Taehyung mới mỉm cười đóng cửa xe và đi qua phía ghế trước.

     Thắt dây an toàn xong xuôi, anh bỗng "À" lên một tiếng rồi lấy điện thoại hướng về phía cậu.

    "Jimin à... "

    "Hửm? "

    *Tách!
   
    Jimin ngơ ngác, nhìn Taehyung đang ngắm bức ảnh anh mới chụp được trong điện thọai.

    "Gì thế, cậu đang làm gì thế? " Jimin đầy thắc mắc hỏi.
   
    "Chụp ảnh cậu. " Anh tỉnh bơ trả lời.

     Thấy Jimin vẫn còn đang trưng bộ mặt khó hiểu, Taehyung giải thích.
          
    "Để đặt hình trong danh bạ ấy mà. "
  
    "À hiểu rồi... "Jimin gật gù.

    " Và còn để chọc giận cái thằng nhóc ranh kia nữa... " Vừa cười nhếch môi, anh vừa thì thầm nói với bản thân.
          
    "Hửm, cậu nói gì à? "

    "Không, không có gì cả. " Anh quay lại cười một cái thật tươi với Jimin, đặt điện thoại sang một bên. "Mình đi nhé! "

--------------------------------

Hơ hơ hơ xàm quá hơ hơ hơ
Chap đầu năm mới :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro