Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiệm cafe mèo SringDay

   Leng~keng~

   "Em đến rồi đây~ Chào mọi người " Jimin đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng đến quầy trong.

   "Yahh cái thằng nhóc này lúc nào cũng đến trễ nhất là sao hả? " Từ trong quầy xuất hiện một chàng trai với mái tóc hạt dẻ cùng bờ vai rộng như Thái Bình Dương. "Bộ tính không cho ai phá kỉ lục đi trễ của em hay gì?"

  "Tại em phải đi kiếm chổ mua thức ăn cho bọn nhóc này chớ bộ. " Jimin bĩu môi ôm một chú mèo đen vào lòng. "Em còn chưa ăn sáng mà Jin hyung nỡ mắng em thế à. "

   "Jimin hyung, khi nãy em cho bọn nhóc ăn rồi nên anh khỏi lo nhé. " Từ gian trong của quán, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh dương nói vọng ra.

   "Ờ cám ơn em nhé Amy. " Jimin trả lời nhanh rồi chạy vào trong bếp.

   "Chào buổi sáng Mochi. "Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím đang đứng bên bếp nhẹ giọng.

   "Miu noona à, đừng kêu em như thế nữa mà. "Jimin làm khuôn mặt ủy khuất nhìn cô.

   " Em cũng đừng làm khuôn mặt thế nữa,chị sẽ không kiềm nổi mà lại vào cắn em một phát mất! " Miu giơ tay làm vẻ hù dọa.

   “Aishhh noona chọc em quài!” Cậu trợn tròn mắt nhìn Miu,trên hai gò má đã sớm ửng đỏ “Chị mà cứ chọc em thế thì đừng hòng ăn bánh em làm đấy!”

   “Này ai là chủ quán ở đây hả? Em mà không cho chị ăn thì đừng hòng có lương nhá.” Miu một tay chống nạnh đe dọa.

   “Có ai mới nhắc ăn hả?” Jin cùng Amy ló đầu vào bếp “Jimin mới làm bánh mới à? Để EatJin này nhận xét cho!”

   “Jin huyng chỉ được cái ăn là nhanh thôi…” Miu cởi chiếc tạp dề treo vào góc bếp.

   “Yah dù em là chủ quán thì anh cũng là đang quản lý cái quán này cho em đấy, em nên biết ơn chớ không phải đứng đó cà khịa anh đâu.” Jin đứng ở cửa bếp chống nạnh bức xúc nói.

   “Còn em thì sẽ rất biết ơn khi hai anh chị dừng cãi nhau mà lại đây phụ em với Amy dọn bánh ra dĩa đấy.” Jimin mở chiếc hộp đựng bánh ra đưa cho Amy đang bày bốn chiếc dĩa lên bàn. “Hai người chuẩn bị nhịn đ…”

   “Anh đi lấy muỗng nĩa rồi dọn bàn cho!!! Không được cắt phần ăn của anh đó!”

   “Để chị đi pha trà! Em phải cho chị ăn đóa!!!”

   Phốc một cái hai con người già đầu đó đã bay đi phụ. Đúng là ko thể cưỡng lại sức mạnh của đồ ăn mà…

------------------------------

Tui mới tập viết nên mn thông cảm nhoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro