Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau vài bài hát, và vài câu *beep* *beep* thì cả bốn người cũng đến nơi.

   " A Namjoon hyung! " Jimin vừa bước vào đã thấy một người đàn ông với chiếc áo len cổ lọ đang ngồi kế bên Jin thì reo lên.

    " Hello Jimin! Lâu quá không gặp em! " Namjoon dang tay tiếp nhận cục mochi kia phi thẳng vào người mình.

   " Chà xem kìa... " Namjoon bắt gặp hai thân ảnh to lớn đi sau Miu, trợn mắt chỉ chỉ vào người đang bá cổ mình. " Hai đứa thật sự vì ẻm mà vác xác đến đây á?"

   " Tại bọn họ còn vài chỗ thắc mắc về công ty, với cả họ cũng thích chổ này mà. Nhỉ? " Và tuyệt nhiên Jimin không hề hiểu ý tứ trong câu của Namjoon.

   "Lâu ngày không đến chơi, nhiều khi tưởng em quên anh người yêu của em rồi chứ. " Miu nhìn Namjoon ngao ngáo bất lực trước sự ngây thơ của Jimin.

   "Ẻm kêu chừng nào quán xây một cái đầm cua đi, ẻm sẽ dựng trại ở đây luôn. "
Jin ngồi trên ghế miệng đang chọp chẹp miếng dưa hấu.

    " Thôi bai em :))) Quán cafe mèo, khách mê cua không chứa :))) "

   "Haha thiệt tình... " Namjoon cười trừ rồi quay sang hai người vẫn đang đay nghiến nhau phía bên kia. " Sẵn hai đứa ở đây, bàn chuyện của bọn mình luôn đi. "

   "Macaroon~~~ Cho chị macaroon~~~ Jimin à~~~" Miu từ lúc nào đã ngã người trên chiếc ghế bành đơn giản, miệng không ngừng mè nheo. " Chị còn muốn trà sữa nữa~~~"

   "Aishhh cái bà chị này. " Jimin bất mãn cởi áo khoác, nhìn bà chị chẳng khác nào một con mèo lười. "Taehyung, Jungkook, hai người muốn uống gì không? "

   "Tôi một ly cappuccino là được... "

   "Có sữa chuối đúng không? Phiền Jiminie nhé! "

   "Chị cũng biết làm phiền Jiminie của em quá nhỉ? " Jimin vừa quay lưng, Taehyung đã tỏ thái độ bất mãn với Miu.

   " Thái độ kiểu gì đấy? Thế cho ẻm ở đây nghe tụi mình bàn chuyện bán vũ khí, ẩu đả với mấy băng đảng khác để giành hàng nhé? " Miu khinh bỉ nhìn cái tên nhóc vừa lên giọng với chị.

   "Thôi được rồi... Cả đám chúng bây cứ gặp nhau là cãi nhau suốt. " Jin vẫn nhom nhem miếng dâu tây, vừa càm ràm. "Nói gì thì nói đại đi, Jiminie quay trở lại bây giờ. "

   " Jiminie không tham gia mấy cái này á?" Jungkook thắc mắc. " Em tưởng Park thị có... "

   " Chỉ có lão Min Yang Jae ngấm ngầm tham gia mấy cái phi vụ này thôi... " Namjoon lên tiếng, tay vươn tới chùm nho của Jin nhưng lại bị anh người yêu đánh cho một cái liền nhăn mặt. "Jimin nó lười quản lý mấy cái như thế lắm. "

   Jungkook "ồ" một tiếng, gật gù.

   "Thế có chuyện gì? "

   "Hai đứa, có đi tranh giành cái gì thì có thể bớt ẩu đả được không? " Namjoon mặt mếu máo, làm vẻ bất mãn. " Cảnh sát anh đây phải phải lấp ló mấy cái buôn bán phi pháp cho cả hội mình đã mệt chết rồi, còn gặp mấy vụ bắn nhau của hai đứa, anh sao quản nổi?!?!! "

   "Tại tụi nó động tay bắn người bên em trước mà! " Jungkook làm giọng ủy khuất. " Em đâu ngờ vụ đầu tiên em tiếp quản sau khi về nước lại ẩu đả ghê như thế... "

   Taehyung không lên tiếng biện hộ cho mình, chính bản thân là người nổ súng trước thì biện hộ kiểu quái gì :)))

   "Nhưng mà bù lại em có tìm được một cái lọ gì đó, hình như là thuốc gì ấy. " Jungkook vừa nói vừa hướng phía Jin.

   " Cho anh mày mượn nghiên cứu coi. " Jin quay phắt sang khi nghe Jungkook nói.

   "Bởi thế nên vụ ẩu đả của em cũng đâu vô ích " Jungkook nháy mắt, đưa tay làm dấu hiệu ok nhìn Jin hyung của nó. " Anh Namjoon không được trách em nữa đó! "

   "Còn em, giải thích sao hả? " Miu cho quả nho vừa chôm trên dĩa vào miệng, hướng Taehyung tra khảo. " Nghe bảo chỉ vì 1 lon coca mà em tuyên chiến? "

   " Bọn đó dám bảo coca dở chỉ là phụ thôi, thực ra thì... " Taehyung tỉnh bơ, tình yêu đối với coca không hề sai trái. "Vài cái kho vũ khí, có mấy loại có vẻ rất lạ, và hiếm nữa, nên em nghĩ chị thích... "

   " Taehyung ẻm hong có sai gì hết. " Miu quay phắt 180 độ, nhìn Namjoon nghiêm trọng nói. " Em hong nên trách ẻm. "

   Vị cảnh sát chỉ biết cười trừ, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Rõ ràng là hai đứa nhỏ sai, thế mà một bên là người yêu một bên là người chị thân thiết, mỗi người bệnh một đứa. Cuối cùng anh là người chịu :))) Nghịch lý kiểu gì đây trời...

   Jimin lúc quay lại thì đã thấy Namjoon đáng kính của cậu đang chống cằm bất lực nhìn mấy người còn lại, chả hiểu mô tê gì đặt khay nước xuống.

   Vừa thấy cậu, hai con ngươi của hai con người kia bỗng sáng hẵn. Ba người lớn tuổi nhận xét: nếu có thêm hai cái tại và cái đuôi, hai đứa nó nhìn y chang chó gặp chủ.

   "Mọi người bàn xong chuyện rồi chứ? " Jimin đã cởi chiếc áo vest ra, thấy bằng chiếc tạp dề vải có thêu một chú mèo nhỏ ngay góc. " Vậy hai người cần hỏi về cái gì? "

   Taehyung trưng nụ cười hình hộp quen thuộc, bắt đầu hỏi vài câu về công ty. Jungkook cũng tiếp nối. Jimin cũng nhanh chóng trả lời. Cả ba đầy rôm rả, lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích của người nhỏ con.

   Cảm giác bị ra rìa, Miu quay sang Namjoon và Jin tính tán gẫu, rồi chợt nhận ra... hai người đó cũng là người yêu nhau mà...

    " Tí em muốn ăn canh kim chi, còn cả mấy món Hàn nữa, anh nấu cho em nha."

   " Vì hôm bữa em vừa phá hư cái bếp nên anh quyết định hôm nay ăn lẫu cua :))"

   " Nhưng lâu ngày em mới ăn cơm nhà mà :< anh nhường em đi, em hứa mua cho anh cả mấy cái bếp :<<<"

   " Đừng có làm cái mặt đó nữa, thiệt là... Biết rồiiiiiiii ! Sao anh có thể nằm dưới tên gấu đần này chứ. "

   "Hay tối nay anh muốn nằm trên :))) "

   " :))) Cái kiểu nằm trên như em đang nghĩ thì cút nhé :))) "

   Hên là không có cặp Hopega kia ở đây, Miu bị kẹp giữa hai cái không khí hường phấn này là quá đủ rồi :v Vuốt ve Lionel đang nằm trên người mình, Miu chán chừ nhân khi miếng bánh macaroon.

    "Này Jimin. " Cô lười biếng hút một hơi trà sữa. " Hai đứa nó có chuyện muốn hỏi em đấy. "

   Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cả hai đứa em, Miu trưng ra bộ mặt chị-đây-nhìn-thấy-không-khí-hường-phấn-của-tụi-bây-mà-chán-thế-nên-tự-đi-mà-nói. 

   Nhìn cái vẻ chán chừ đó của Miu, hai người nọ cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi nhìn nhau.

   "Hai người cần gì? "

   "Ừ thì... " Ngập ngừng một lúc, cả hai mới đồng thành lên tiếng. " Cậu/ Anh qua ở chung nhà với bọn này nha?"

-----------------------

Lâu ngày bỏ bê fic quá :v sr mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro