Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối 11h30 hôm đó

   "Jimin à dọn dẹp nhanh lên còn đóng cửa nữa" Miu đứng trước cửa quán càm ràm.

   "Aigoo chị cứ về trước đi! " Cậu đứng sắp xếp lại những chiếc au làm bánh. "Em phải sắp xếp lại cái này đã, còn phải đi vứt rác nữa. "

   "Aizzz thiệt tình... " Miu nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, còn phải đi tìm thằng nhóc em họ chết dẫm kia nữa. "Vậy chị đi trước nhà, dọn dẹp nhanh rồi về đi đó! "

   Chưa kịp nghe lời đáp từ Jimin, cô đã nhảy lên xe chạy đi mất. Thế nào cô cũng bị mẹ quở trách vì 'bỏ rơi' đứa cháu kính yêu của bà. Đúng là thằng nhóc phiền phức! :)))

   Sau vài phút, Jimin cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi. Soạn sửa đồ đạc đầy đủ, cậu cầm túi rác bước ra đóng cửa quán. Cầm túi rác, Jimin cảm thấy nổi hết đã gà khi nghĩ đến cái hẻm nơi dục rác.

   Nó sẽ chỉ là một cái hẻm nhỏ cụt bình thường nếu như nó có thêm xíu ánh đèn và không xuất hiện vài tiếng ẩu đả vào mỗi tối cùng với những vũng máu nhỏ vào mỗi sáng. Nghĩ đến đã thấy đáng sợ, sao hàng xóm gần đây còn có thể kể lại một cách bình tĩnh như thế chứ...

   "Làm nhanh rồi còn về, mày còn đứng đây thì tí nữa bị dính tới cuộc ẩu đả nào nữa không chừng... "

   Tự nhủ với bản thân, Jimin cầm hai túi rác to tướng bước qua hẻm bên. Quơ tay dục hai túi rác xuống một góc, cậu quay bước ra khỏi con hẻm.

   Bỗng nhiên, một cái bóng đen cao hơn cậu một cái đầu đứng chặn trước mặt cậu. Điếng người vì sợ hãi, Jimin lúng túng chạy tránh cái bóng đèn to lớn kia. Nhưng chưa kịp nhấc bước, người kia đã đẩy cậu đập một cái vào tường, đưa tay chống trên đầu cậu rồi từ từ hạ người xuống trước mặt cậu.

   Sao số cậu có thể nhọ như thế!? Cái này không phải là bị hiếp đời trai saooo? Còn đáng sợ hơn là cái ẩu đả kia nữa? Nghĩ đến số phận của mình, Jimin theo phản xạ đẩy người kia ra rồi là lên.

    Nhưng người kia lại nhanh hơn, lấy bàn tay to lớn của mình bịt lấy đôi môi căng mọng kia trước khi nó kịp phát ra tiếng. Lực tay quá mạnh làm Jimin phát ra những tiếng rên như tiếng mèo. Lúc này, người kia mới bắt đầu nhận ra, giảm lực tay, ghé miệng thì thầm vào tai Jimin.

   "Im lặng một chút. " Giọng nói đầy trong trẻo nhưng vẫn đầy năm tính. "Tôi mượn cậu một chút. "

   Jimin nãy giờ không nhìn được ánh mắt của người kia dưới chiếc nón nồi rộng kia, nhưng đến giờ cậu mới để ý rằng, từ đầu đến giờ người kia chỉ dùng một tay khống chế cậu, tay còn lại đang ôm một cái gì đó. Trắng trắng...? Đang ngọ nguậy...?

   "Tụi bây có một thằng nhóc thôi mà cũng làm mất giấu được hả? " Ngoài đường vắng bổng vàng lên vài tiếng la lối. "Chỉ vì một con mèo chết dẫm mà dám đánh tao bầm dập như thế này, tụi bây phải tìm ra rồi xử nó cho taooo!!! "

   Sau khi những tiếng bước chân dần nhỏ, người kia mới bắt đầu đứng thẳng dậy.

   "Xin lỗi khi nãy đã làm cậu sợ như vậy. " Người kia đưa tay phủi tuyết trên người rồi cuối đầu có ý thành khẩn, nhưng lại khiến chiếc nón nồi trên đầu rớt xuống. "Tôi cũng đang vội quá nên chưa kịp giải thích cho cậu gì cả, thành thật xin lỗi rất nhiều. "

   "A không sao đâu... " Theo phản xạ, Jimin cuối người xuống nhặt chiếc nón lên, ngước đưa cho người kia.

   Hai mắt gặp nhau.

   Đôi mắt của người kia to tròn, long lanh như một chú thỏ nhỏ nhưng khuôn mặt lại mang đầy khí chất của một người đàn ông. Theo nhận xét nhất thời của Jimin, rất đẹp trai nhưng cũng rất dễ thương.

   Người kia sau một hồi ngẫn ngơ theo Jimin thì cũng hoàn hồn, đưa tay nhận lấy chiếc nón, tiện tay kéo Jimin đứng lên.

   "Cảm ơn. " Người kia cười để lộ chiếc răng thỏ của mình. "À mà cho tôi hỏi gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không? "

   "A... Gần đây nhất thì cũng phải đi bộ 15 phút..."

   "Aizzz vậy thì xa quá, sợ bạn nhỏ này không chịu được... " Lúc này, người kia mới nới tay, ở đó là một chú mèo tam thể nhỏ đang cuộn người co ro lại. "Cậu cũng nghe mấy tên khi nãy vì sao tôi phải trốn rồi đấy, bọn đó còn tính quẳng bạn nhỏ này vào tường... "

   "A... Anh vào trong quán đi! " Jimin đề nghị. " Đây là quán cafe mèo á. "

   Người kia đưa mắt nhìn cậu, tay kia vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng.

-------------------------------

Hôm nay tôi thi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro