I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như chính anh đã từng trải qua trong những đêm mất ngủ, một dòng ký ức mờ nhạt đưa anh về với những chua xót không tên, khi tiếng then cài gõ lên bốn góc tường tắt ngấm, khi một mình anh giữa căn phòng chật hẹp, không còn những xấp giấy nhám màu, cũng như em êm dịu ngồi cạnh khung cửa sổ.

Không nhớ được mình đã yêu nhau chưa, không nhớ được điểm bắt đầu câu chuyện.

Tưởng chừng chỉ có anh mãi mãi ở lại với một niềm tiếc nuối đau đáu.

Vừa hay anh thấy mình như bỏ lỡ điều gì.

Hoặc chăng, chỉ là em thôi.



Taehyung xuống phố với một chiếc dù đen, tuyết hờ hững phủ lên nóc cột cờ quảng trường một sắc xanh nhợt nhạt, gió lướt ngang những cành khô trụi lá, màu xám xịt lơ lửng giữa nền trời khiến người ta thấy mình như chao đảo, như tan dần vào những ô kính bám đầy bụi đường và hoài niệm của một quán sách cũ kỹ. Nơi họ thì thầm vào tai nhau vài ba câu chuyện phiếm mà những tờ báo xếp chồng của ngài Lyon từ những năm 30 không đời nào biết được.

" xin chào quý khách "

Chất giọng lanh lảnh của cậu pha chế vang lên cùng lúc với chuông cửa, khi cậu chàng ngóc đầu lên từ bàn thu ngân và tạm ngừng những bận rộn của mình đặng hỏi thăm vị khách quen một chút.

" tuyết có vẻ nhiều hơn hôm qua"

Taehyung gật đầu cười, tự tìm cho mình một chỗ ngồi yêu thích mới. Gã chỉnh lại cổ áo, kéo cao khăn và phủi bỏ những bông tuyết bám trên vai.

" vẫn là americano "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro