Blog 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đọc truyện vừa nghe bài hát mình ghim và dẫn link ở đây để cảm nhận được hết cảm xúc một cách chân thật nhất

" Thích một người liệu có giống như trong tiểu thuyết là sẽ cảm thấy có dòng điện chạy qua người và trái tim run rẩy khi gặp người mình thích không ạ? "

Anh chủ tiệm sách từ từ ngẩng đầu nhìn Park Jimin. Tiểu khá ái này sao tự dưng lại hỏi câu ngây ngô ngớ ngẩn quá vậy

" Nếu em đã thắc mắc như vậy chi bằng hãy tự kiểm chứng đi "

Jimin đang ngồi đu trên thang giá sách tay ôm một chồng tiểu thuyết tình yêu vội vàng leo xuống. Anh chủ tiệm thật là xấu xa, nhìn mặt anh là đủ thấy rõ ràng hiểu biết hơn cậu nhưng lại thích tỏ vẻ thần bí, anh làm vậy thì sẽ bán được nhiều sách hơn chắc. Chống tay vào cằm Jimin nhìn chằm chằm Kim Taehyung

" Vậy anh chủ tiệm đã thích ai bao giờ chưa? "

Gấp lại quyển sách đang đọc dở Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin

" Thích rồi "

" Thật á? Anh không đùa đấy chứ?"

" Đang rất nghiêm túc mà" Taehyung bắt đầu thu dọn những quyển sách Jimin lôi từ trên kệ cao xuống rồi bày ra bàn. Jimin lúc nào cũng vậy lơ đãng và lười dọn dẹp, mỗi lần anh phải xếp sách lại sau khi cậu lôi ra rồi để trên bàn trong một ngày thật không thể đếm hết nổi

"Vậy là người có kinh nghiệm rồi. Như vậy thì hãy giải đáp thắc mắc của em đi "

"Nghe anh nói có vẻ kinh nghiệm nhưng mà là anh thích một nhân vật trong sách "

Jimin ngay lập tức lườm nguýt Taehyung. Cái đồ xấu xa, cái đồ độc ác, không thể nào có tí hảo cảm nào với Kim Taehyung mà

" 4 giờ rồi em không định về đi học à Jimin? "

Jimin há hốc mồm đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ ở trên tường. Mải mê tò mò với anh chủ Kim có một lúc mà đã đến giờ phải đi học, Jimin nhanh chóng tha chiếc balo vẫn kịp nhanh tay lấy một quyển sách yêu đương trên bàn và hét lên " Mượn luôn không trả" rồi cắm cổ chạy ra ngoài đường. Kim Taehyung phì cười đúng là nhóc ranh, đáng yêu.

Anh chủ tiệm Kim là một người trẻ tuổi tài giỏi đã được rất nhiều quý công ty mời về làm việc với những mức lương cao và những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Nhưng anh gạt đi tất cả số công việc béo bở đó, cuộc sống mấy năm trên Seoul đã chứng minh cho Taehyung thấy rằng anh không thích thành phố. Anh không hề thích cái sự ồn ào náo nhiệt ở bất cứ cung đường nào giống như người trẻ tuổi thường thích, không thích hội hè, tụ tập không thích những khu mua sắm tấp nập những ánh đèn led nhấp nháy chói mắt từ những bảng quảng cáo. Anh luôn cảm thấy những người sống ở đây đều không dành cho nhau niềm tin, thế giới vận hành bằng cách sống bằng lợi ích, sống thực dụng, bài học đấy sau khi chính bản thân được làm nạn nhân trải qua những vụ lươn lẹo, lợi dụng nhau vài năm qua. Kim Taehyung thích ngồi uống trà đọc sách, sách với Taehyung là một thế giới mới,người ta nói nhà Kim Taehyung như một cái thư viện thu nhỏ và chắc chắn những quyển sách hay sẽ không bao giờ thiếu trên giá. Thích nghe nhạc cổ điển trong chiếc loa nhỏ màu xám đã cũ kĩ xuất hiện vài vết hoen gỉ mỗi khi trời đổ mưa. Và còn một sở thích nữa chia sẻ những câu chuyện nhỏ hằng ngày lên trên blog của mình. Một người con trai an tĩnh, đơn giản đến đơn sơ, một thanh niên mang những lối sống trung niên. Kim Taehyung muốn sống một cuộc đời không có sự thực dụng, sự xô bồ, không ganh đua, thật nhẹ nhàng và yên bình, hằng ngày được ngửi mùi sách mới, nghe những bản nhạc xưa cũ, ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ mờ ảo. Do vậy năm 22 tuổi Kim Taehyung về lại làng mình ở Gangwon sau 5 năm lên Seoul học hành. Về làng điều đầu tiên là mở một tiệm sách tất cả số sách Kim Taehyung có phải chở về bằng hai chuyến trên một chiếc xe tải, các bạn thử tưởng tượng mà xem. NÓ QUÁ NHIỀU.

Người hay đến tiệm sách của anh là một cậu nhóc học năm cuối cấp ba Park Jimin. Tiệm sách của Taehyung cách nhà cậu chỉ có vài bước chân, bố mẹ Jimin làm việc trong khu rừng phía trên đồi thường xuyên không về nhà sớm vậy nên tiệm sách nghiễm nhiên trở thành nơi trú chân mỗi ngày của cậu. Những quyển sách Jimin hay đọc thuộc thể loại ngôn tình bay bổng, lãng mạn y như tâm hồn Jimin vậy đơn giản và ngây ngô. Jimin hay kể với Taehyung rằng cậu chưa từng được lên thành phố nên ước mơ của cậu là lên thành phố, nếu lên thành phố cuộc đời cậu chắc chắn sẽ khác

"Gì chứ thành phố chẳng có gì hay ho cả. Em nên tìm hiểu nâng cao suy nghĩ qua sách vở chứ không phải bằng việc lên thành phố để đổi đời. Lên đấy em sẽ bị lừa"

" Anh chủ tiệm đang lo lắng em sẽ bị lừa à?"

" Em sẽ bị lừa thôi"

" Em có anh mà nên em sẽ không bị lừa đâu"

" Em tin anh đến thế cơ à? Không sợ anh lừa à" Kim Taehyung bật cười

" Nếu là người khác thì em sẽ không tin. Nhưng nếu là anh Taehyung thì tin. Anh chủ tiệm là người em tin nhất trên đời sau bố mẹ"

Một buổi sáng sương giăng Jimin xuất hiện cuối con đường hệt như một tia nắng, trên tay cậu cầm một chiếc lá phong đỏ và cười thật xinh đẹp, cảnh tượng đó hệt như một bức tranh, một bức tranh mà anh không muốn thoát ra. Jimin vẫy tay và chạy đến bên anh

"Những cây phong trên khu rừng đã thay màu lá rồi. Em có mang cho anh một chiếc lá phong đỏ để anh Taehyung có thể dùng làm kẹp sách thay vì con tem cũ mà anh hay dùng"

" Sáng sớm mà em đã vào rừng rồi sao? Không sợ lạnh à"

" Em còn từng sống trong rừng trong suốt mùa đông đấy. Em mang đến cho anh lá phong đầu mùa, may mắn lắm"

Cứ như thế anh chủ tiệm sách rơi vào tình yêu lúc nào không hay biết, trong mọi khoảnh khắc Jimin ở bên anh nói với anh những điều ngọt ngào vu vơ, anh cảm giác như đang từng bước tìm lại chiếc chìa khoá mở cửa lại trái tim mình.

Mặt trời đã lặn nhường chỗ cho màn đêm, trời chuyển nhiều mây đen. Vào một ngày rất đỗi yên ắng, tiếng mưa vang lên cứ rả rích rả rích như tiếng vỡ vụn. Jimin đi học vội không biết em ấy liệu có mang ô hay áo mưa hoặc bất cứ cái gì có thể che chắn để không dính mưa hay không? Kim Taehyung đứng trước cửa sổ, từng giọt nước chảy dài trên khung kính. Pha một cốc trà hoa cúc, Kim Taehyung ngồi trước chiếc laptop màu xám nhạt, từng ngón tay di chuyển trên bàn phím

Ngày 11/4

Hôm nay em lại đến đọc sách. Em lúc nào cũng nghịch ngợm, em đã tự bắc thang lên giá sách cao nhất để tìm những quyển truyện mới. Tôi hỏi em không sợ ngã sao thì em trả lời rằng nếu em ngã tôi sẽ phải đỡ em. Em lúc nào cũng như vậy, thích trêu trọc tôi. Nhưng như thế tôi lại càng thấy thích em hơn. Em đã hỏi tôi về việc yêu thích một người sẽ như thế nào? Trả lời thế nào với em giờ? Yêu chính là thiên bẩm của loài người, nguồn gốc của nó ở trong sinh mệnh của mỗi người. Thứ gọi là tình yêu này chỉ có thể gặp, không thể cầu, tôi vẫn luôn mong rằng em sẽ gặp được người tốt thật tốt còn nếu vận em xui không gặp được ai tốt chi bằng chọn tôi. Tôi luôn chuẩn bị tốt để có thể chào đón em bất cứ lúc nào. Chiếc lá phong em tặng cho tôi vào tuần trước làm cho tôi nhớ đến một phân cảnh của bộ phim truyền hình chiếu trên TV vài ngày trước

"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực"

Một ngày nào đó tôi mong rằng có thể cùng em đi dạo rừng phong và bắt được một chiếc lá đang rơi. Hôm nay trời mưa nặng hạt hy vọng cơn mưa chết tiệt tạnh sớm để những giọt nước không thể chạm đến được em, tôi không muốn em bị nhiễm lạnh, không muốn em bị ốm. Thương nhớ và yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro