Chap 21 : Bà nội và nhắc nhở.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui càng lúc càng lười rồi mấy cô TvT

_________________________________________________________________

Kim Tae Hyung đứng trước gương, chỉnh trang lại tây trang trên người. Sở dĩ ngày hôm qua Kim tổng cùng ban lãnh đạo họp đến khuya là để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào sáng nay. VM sẽ hợp tác cùng Bighit Entertainment đầu tư sản xuất một bộ phim điện ảnh bom tấn. Lại nói, nếu chỉ là một cuộc họp thông thường với bên đối tác, giám đốc Kim trực tiếp thảo luận, trao đổi là được, nhưng tập đoàn trước giờ chưa từng đầu tư ở lĩnh vực này, có thể thành công hay không, còn là một ẩn số. Cho nên, Kim tổng sẽ cùng tham gia với đối tác cùng bên sản xuất phim.

Park Jimin đưa tay gõ cửa hai tiếng, rồi mới đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng nói "Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi". Cậu tiến đến chỗ anh, thuận tay với lấy chiếc cà vạt đã chuẩn bị sẵn trên móc treo, anh hiểu ý hơi cúi đầu để cậu đặt cà vạt lên cổ áo, thắt giúp anh. Từng động tác nhanh thoăn thoắt, lại thuần thục, nhìn vào còn nghĩ rằng, đây là công việc cậu vẫn làm mỗi ngày vậy.

"Anh Han đã đến cách đây 30 phút, em nói anh ấy cùng ăn sáng với mình, đang ở trong phòng bếp chờ cơm đó." Cậu mỉm cười, nắn nót chỉnh lại chiếc cà vạt thật vuông vắn, đẹp đẽ.

"Kệ cậu ta !". Kim Tae Hyung lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, bàn tay rảnh rỗi cứ liên tục xoa nắn eo cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu dụi mặt vào cổ cậu hít hà, khiến cậu vừa tức vừa buồn cười "Đứng yên một chút !".

Kéo được cái người vô sỉ, dính như keo xuống lầu, Park Jimin chuẩn bị cơm cho ba người, lại nhìn hai người đàn ông cùng một đứa nhỏ ôm bát cơm như hổ đói, cậu dở khóc dở cười đáp "Cũng không có ai tranh của mọi người, ăn nhanh như vậy làm gì ?".

"Cậu Park, cậu nấu ăn ngon thật đó. Sau này sáng nào tôi cũng qua đây ăn cơm được không ?". Han Sung nuốt miếng thịt xuống bụng, cười cầu tài.

Kim tổng đang húp canh, nghe thế liền ngẩng đầu lên, trừng hắn "Ăn cái gì mà ăn ! Vợ tôi không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cậu ăn !". Một tiếng "vợ tôi", hai tiếng "vợ tôi" cứ như vậy, tự nhiên tuôn ra.

Park Jimin đỏ mặt, ở dưới gầm bàn đá anh một cái "Đừng có nói linh tinh !".

Kim tổng cười vô sỉ "Bảo bối, em đang làm nũng với anh à ?".

"Không có !". Cậu trừng mắt.

"Bất quá, anh rất thích kiểu làm nũng này của em !". Ai đó mặc kệ cậu có phủ nhận hay không, chỉ cười đến thiếu liêm sỉ, hận không thể buông miếng sườn trên tay xuống, xông lại hôn cậu.

"......" Đúng là không nói lý với người này mà !!!!

Kookie vốn còn muốn ngủ thêm, nhưng vì nghe cậu thì thầm bên tai mấy món ăn của bữa sáng, liền giống như gắn tên lửa vào mông thịt, tự động bật dậy. Ngồi ăn bên cạnh Han Sung, lúc thấy hắn bị ba trừng mà mặt mày ủ rũ như cơm nguội gặp nước, nhóc gắp một miếng sườn đặt vào bát hắn, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn "Chú chân dài đừng quá đau buồn, Kookie cho chú nè."

"Cảm ơn cậu, cậu chủ !". Hắn bất đắc dĩ cười.

Kim tổng ăn xong bữa sáng, lướt qua tờ báo kinh tế một chút, rồi chuyển hướng nhìn nhóc "Một tuần nữa là sinh nhật con, muốn quà gì ?". Nhóc vốn là chẳng thiếu thứ gì, so với những đứa trẻ khác lại càng thông minh và hiểu chuyện hơn. Cho nên, trước giờ phương thức giao tiếp của hai ba con anh chính là như vậy.

Kookie vui vẻ cầm chiếc đũa chuyên dụng cho trẻ con khua khoắng, miệng nhỏ còn dính cơm chu lên "Trong phòng còn thiếu một em TATA cỡ lớn, ba mua cho con đi !".

Kim Tae Hyung bình thường nào có để ý đến mấy thứ đồ chơi đó, khó hiểu nhìn cậu. Park Jimin hiểu ý cười cười "Là con gấu bông hàng thiết kế của Linefriend, giống như bộ đồ ngủ trên người nhóc đó."

"Ừm". Anh gật đầu, lại bổ sung thêm "Cỡ lớn tới đâu ?". Giám đốc của Linefriend cũng coi như có quen biết trong giới, đến khi đó chỉ cần nói hôm nay là sinh nhật con trai anh, đừng nói là một con gấu bông cỡ lớn, cả một xe tải gấu bông cũng có thể ấy chứ.

"Ít nhất cũng phải cao bằng chú chân dài." Đơn vị đo gì gì đó nhóc còn chưa có học, cho nên trực tiếp lấy hắn làm thước đo là được rồi.

"Được." Kim tổng ngầu lòi đứng dậy, yêu cầu của con trai quá đơn giản. Hơn nữa, trước mặt vợ yêu, mình phải thể hiện bộ mặt của tổng tài khốc suất, lạnh lùng.

Trước khi đi còn không quên hôn lên má nhóc "Thế nào ? Ba đủ ngầu chưa ?".

"Dạ, ba siêu cấp đẹp trai luôn ! Đảm bảo mẹ sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của ba đâu". Nhóc bật ngón tay cái, bày ra vẻ mê trai, cười cười.

Kim tổng "......" Từ giờ phải cấm nhóc xem phim truyền hình mới được ! Điều hay thì không học, toàn học mấy thứ cẩu huyết tào lao !!!!

------------------------------------

Jung Hoseok đưa kịch bản cho Min Yoon Gi, dặn dò "Buổi họp này rất quan trọng, không chỉ có tổ sản xuất mà còn có các nhà đầu tư, chủ tịch cùng Kim tổng của VM cũng có mặt, biểu hiện tốt một chút."

Hắn lười biếng dựa đầu vào vai y, nhìn đầu đề thôi cũng biết là chán ngắt rồi "Biết rồi mà !". Tuy rằng bộ phim này là công ty dùng danh nghĩa nhà đầu tư để tranh thủ vai chính cho hắn, nhưng thể loại cổ trang, quần áo rườm rà, nặng nề, còn xen lẫn hành động thế này, hắn lười như vậy, bắt hắn rượt đuổi trong rừng, còn cầm kiếm đánh nhau, thà rằng hắn tự sát ngay đầu phim nghe còn hợp lý hơn.

"Ngoan, xong việc đưa em đi ăn, được chứ ?". Jung Hoseok hôn lên trán hắn, y làm sao không ý nghĩ của tiểu ngu xuẩn này chứ, chỉ là bộ phim này rất tốt, nếu được đầu tư và quảng bá rộng rãi, con đường đến với ngôi vị Ảnh đế của hắn sẽ không còn xa nữa. Khi đã chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, hắn sẽ không cần phải nhận nhiều phim cùng quảng cáo nhỏ như bây giờ, càng không có người dám coi thường Yoon Gi của y, hai người sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Nghe đến ăn, hai mắt hắn sáng quắc lên "Không phải ăn salad với ức gà nữa ?". Hắn cảm giác, mình ăn rau còn nhiều hơn bò ăn cỏ rồi nha !!!

Jung tiên sinh nhéo nhéo má hắn, bật cười "Vui như vậy ?".

"Đương nhiên là vui rồi ! Anh có biết em sắp biến thành bò rồi không hả ?". Min Yoon Gi xụ mặt, hắn vốn là một người ham ăn, nhưng chỉ vì mấy cái yêu cầu kiểm soát cân nặng của công ty mà hắn ăn cũng phải lén la lén lút. Đúng là phát xít, phát xít mà !!!!

Y ôm mặt hắn, hôn một tiếng thật lớn, hiếm khi nở nụ cười dịu dàng như thế "Có con bò nào đáng yêu như em sao ?".

"Anh dám gọi tôi là bò ?!" Hắn dựng mắt, dù cố gắng thoát khỏi bàn tay của Jung tiên sinh nhưng dãy dụa thế nào cũng không thể "Được lắm, ly hôn đi ! Tôi muốn ly hôn !!!". Sống với một tên tư bản hút máu người thế này hắn không sống nổi !!!!!

Người trợ lý ngồi ở ghế lái xe, mắt chỉ hận không thể nhìn thẳng xuống chân, trong lòng âm thầm kháng nghị. Ai mà không biết đại diện Jung cưng chiều hắn như thế nào chứ. Ngoài miệng thì bắt hắn tuân thủ chế độ thể thao, ăn uống, nhưng vẫn là mắt nhắm mắt mở để hắn ra ngoài ăn hàng còn gì. Hơn nữa, yêu cầu của công ty thực tế còn khắc nghiệt hơn, Jung tiên sinh chính là dùng mặt than cùng địa vị ngầm của mình trong công ty để đàm phán và dung túng cho Min Yoon Gi nha.

Min Yoon Gi không ngờ cuộc họp lại kéo dài lâu như vậy, hắn đói đến sắp ngất rồi. Nghĩ rồi, hắn lấy lý do đi vệ sinh, chuồn ra ngoài tìm chồng "Jung Hoseok, em đói, chúng ta có thể đi ăn không ?".

"Còn chưa kết thúc cuộc họp !". Y không hài lòng nhìn hắn.

Hắn bĩu môi, giang tay ôm cổ y, hận không thể dính chặt vào người y, sử dụng tuyệt chiêu mè nheo của mình "a.....a....không biết.....!!!! Em đói, muốn đi ăn cơ !!! Chồng đẹp trai, ông xã, cho em đi ăn đi mà, nha ?".

Y thở dài, được rồi, ỷ vào ông thương em ! Kéo hắn ra khỏi người mình, y chủ động nắm tay hắn "Được, được, đều nghe theo em".

-------------------------------

Park Jimin nhìn lịch trên bàn, cũng đã lâu rồi không về quê thăm ba mẹ. Nghĩ rồi, cậu liền rút điện thoại, gọi điện cho mẹ Park.

Thời đại tân tiến, mẹ Park đương nhiên biết sử dụng điện thoại thông minh, hơn nữa còn vô cùng thông thuộc kiểu gọi điện video. Vừa thấy khuôn mặt của con trai cưng, bà liếc cậu một cái, đứa nhỏ này không gầy đi, còn béo lên không ít "Sao thế ? Sao đột nhiên lại gọi điện cho người mẹ già này hả ?".

"Cứ phải có chuyện mới được gọi sao ? Ba lại ra công viên chơi cờ rồi ạ ?". Cậu nhìn khung cảnh quen thuộc phía sau bà, mỉm cười.

Bà gật đầu, ung dung uống trà "Ừm, từ khi nghỉ hưu đến giờ, ba anh lại mê cái môn đánh cờ, đến bữa cơm còn không muốn về nhà, thiệc là hết nói nổi."

"Ba cũng là không có việc gì làm, buồn chân buồn tay mà. Hơn nữa, chơi cờ vây khiến đầu óc minh mẫn, con thấy rất tốt mà. Mẹ, mẹ cũng đừng mắng ba nữa, tội nghiệp ba lắm !". Cậu mỉm cười. Ba mẹ cậu tuy rằng hay lời qua tiếng lại, nhưng suy cho cùng, đó cũng là một cách để thể hiện tình cảm của người bạn già với nhau mà.

"Anh đừng có bênh ông ấy ! À đúng rồi, con trai út nhà bác Ji, cuối tuần tổ chức lễ cưới rồi, con gái nhà cô Yoon ở đầu xóm cũng đã kết hôn, người ta ngay cả cháu bế cũng có, đều là bằng tuổi anh đó. Còn anh, định bao giờ mới dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ đây hả ?".

Park Jimin nghe vậy, có hơi khựng lại, nếu ba mẹ biết cậu thích đàn ông, sẽ chẳng thể giống những người khác, cưới vợ sinh con, cho ba mẹ có cháu ẵm bồng, ba mẹ sẽ thế nào đây ? Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng làm được chuyện gì khiến ba mẹ tự hào, hiện giờ còn trở thành như vậy, cậu thật không biết phải đối diện với họ thế nào nữa "Con mới 23 tuổi thôi, còn chưa muốn lập gia đình đâu."

"Cái đó mẹ cũng không ép anh, nhưng ít nhất anh cũng phải cho mẹ xem mặt bạn gái của anh chứ !". Mẹ cậu cằn nhằn.

"Con làm gì có bạn gái ! Tuyệt đối không có !". Cậu khẩn trương lắc đầu. Trong lòng lại nghĩ, con chỉ có bạn trai thôi, hơn nữa anh ấy còn là một người đàn ông vô cùng thành đạt và đẹp trai nha !

Mẹ Park không vui mắng cậu vài câu "Cái gì mà tuyệt đối hả ? Anh cứ làm như cả đời này anh ở vậy một mình không bằng !".

"Đừng nhắc chuyện đó nữa mà mẹ. A, đúng rồi, nếu ba mẹ có cần thêm sinh hoạt, con sẽ gửi về ạ." Cậu nhìn Kookie vừa ngủ dậy, đang bám vào lan can cầu thang đi chầm chậm từng bước xuống, ánh mắt liền cẩn thận dõi theo.

"Mẹ, Kookie muốn hắt xì !". Nhóc cãi cãi đầu, hướng mặt lên trời nhưng mãi không thể hắt xì được. Khó chịu quá.

Mẹ Park tuy có già hơn trước, bất quá thính giác lại không hề thuyên giảm chút nào nha. Nghe thấy tiếng gọi non nớt của nhóc, tình mẫu tử lại dâng lên, khẩn trương hỏi cậu "Trẻ con ở đâu vậy ?".

"Mẹ, mẹ chờ con một chút." Cậu đặt điện thoại ra một góc, sau đó đón nhóc ngồi vào lòng mình, để nhóc ngửa mặt lên, đưa tay nhéo nhéo mũi nhóc một cái. Quả nhiên, chưa đến một phút sau, nhóc liền hắt xì một tiếng thật lớn, cười ngốc với cậu "Được rồi nè !".

Cậu cười cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại, bông bông của nhóc "Có chán không ? Lát chú với con ra ngoài chơi, thế nào ?".

"Dạ được !". Nhóc gật đầu, vui vẻ hôn má cậu.

Lúc này, người trong màn hình điện thoại chính là nhịn không nổi nữa, đứa nhỏ trắng bóc, mập mạp, khả ái con trai mình đang bế kia là con cái nhà ai ? Sao có thể đáng yêu như vậy ? Khiến bà hận không thể chui vào điện thoại "Park Jimin, đứa nhỏ này là con nhà ai thế ?".

Lúc này, cậu mới nhớ ra mình đang gọi điện với mẹ, liền với điện thoại để lại gần một chút, để mẹ nhìn rõ Kookie. Cậu còn chưa nói gì, nhóc con trong lòng cậu đã nhổm mông khỏi lòng cậu, đưa mặt lại gần màn hình, non nớt gọi "Bà nội !".

Một tiếng này đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực mẹ Park, bà cười đến híp mắt, nụ cười xinh đẹp, dịu dàng này Park Jimin chính là được thừa hưởng từ bà "Ngoan lắm, con tên gì ?".

"Con là Kim Jung Kook, con trai của bố Kim Tae Hyung, một tuần nữa sẽ tròn bốn tuổi ạ !". Cái miệng của nhóc ngọt ngào, ai mà không yêu cho được.

Park Jimin nhéo má nhóc, cười cười giới thiệu thêm "Kookie là con trai của một người bạn, anh ấy hiện giờ đang bận, nên con mới giúp anh ấy trông Kookie." Nói như vậy ổn rồi, căn bản cũng không khác sự thật là mấy nha.

"Đáng yêu quá đi !". Mẹ Park nào có để ý đến mấy lời thừa thãi của cậu, chỉ chăm chú ngắm nhìn đứa trẻ trong điện thoại. Bà mà có cháu nội như vậy, bà cái gì cũng không cần nữa !!!!!

"Bà nội, tuần sau là sinh nhật Kookie, bà đến tham dự nha ?". Nhóc con này chưa cần biết có thực hiện được không, nhưng vẫn phải tranh thủ thay ba mình lấy lòng phụ huynh của cậu . Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mờ !!!!

"Lên đó thì hơi khó, nhưng bà nội sẽ gửi quà cho con, được không nào ?".

"Dạ, cảm ơn nội." Vì ba nhóc, nhóc có thêm một người bà nội nữa cũng không sao.

Park Jimin cảm thấy nếu còn để nhóc cùng mẹ mình nói thêm vài câu, chuyện gì cũng sẽ bị lộ !!! Cho nên, cậu dùng vài lý do bận rộn, nói thêm vài câu liền cúp máy.

Trên vỉa hè, có một thanh niên xinh đẹp, thanh tú dẫn theo một đứa nhỏ mũm mĩm, đáng yêu, đặc biệt thông minh lanh lợi, khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn theo một chút.

Park Jimin dẫn nhóc vào nhà sách, nhóc con mặc quần yếm, áo phông dài tay, vui vẻ lắc lắc người, vu vơ hát "A...B, C, D, E, F, J......."

Nhân viên nhà sách bất ngờ không kém, đưa tay xoa đầu nhóc "Nhỏ như vậy đã biết tiếng Anh rồi ? Giỏi quá !".

Cậu ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo cho nhóc, vẻ mặt vô cùng tự hào, cười cười đáp "Nhóc con này còn chưa từng học qua, tôi cũng không ngờ nhóc lại nhớ được bài hát này."

"Có một đứa con như vậy, chắc hẳn cậu phải hạnh phúc lắm !". Nhân viên nhà sách ngưỡng mộ nói.

Dẫn nhóc chọn một vài cuốn sách, lúc thanh toán bởi vì nhóc con này lanh lợi đáng yêu mà được họ tặng cho hai chiếc kẹo mút.

"Đã mệt chưa ? Nhân lúc không có ba con ở đây, chúng ta đi ăn bánh nha." Cậu cẩn thận rút khăn giấy ướt từ balo của mình ra, lau mồ hôi trên trán cho nhóc.

Kookie đi nhiều mỏi chân, giang tay ôm cổ cậu, dựa đầu vào vai cậu "Mẹ bế Kookie đi !".

Cậu buồn cười ôm nhóc lên, để nhóc ngồi vững trên tay mình, dáng vẻ này giống hệt ba nhóc sáng nay "Được, được, bế con !".

Ôm nhóc đi về phía trước, chợt nhóc vỗ nhẹ vai cậu, thì thầm "Sao cô kia cứ đi theo chúng ta thế ạ ?".

"Ai cơ ?". Park Jimin ngạc nhiên, theo phản xạ quay đầu lại, không thấy điều gì lạ thường, xoa nhẹ lưng nhóc "Chắc con nhìn nhầm thôi."

Người phụ nữ nấp sau bức tường của một cửa tiệm bên đường, thở phào nhẹ nhõm, vừa xoay người muốn tiếp tục, bước chân chợt khựng lại.

Trên khuôn mặt thanh tú của cậu cũng đột nhiên đổi sắc, cánh tay vô thức ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng mình "Chị....."

"Kookie à....."

_____________________________________________________________

End chap 21

Vote và cmt cho tui nhen, lâu lắm mới ra chap, thật là có lỗi với mọi người :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro