Chap 39 : Sao không có ai bình thường hết vậy :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa ? Tuần này khuyến mãi thêm một chap nè. Haha, thật là tui đang tập tích đức cho đời, cho nên mới chăm chỉ viết vậy đó =))))

_________________________________________________________

Diễn viên Min ở ngoài trường quay vẫn đang miệt mài cống hiến cho nghề, điện thoại lại ở chỗ trợ lý, cho nên không biết ba cùng em gái đã gọi đến gần mười cuộc.

"Cha Do Young, tại sao lại là cậu hả ?". Nữ chính ngồi trên ghế đá, ngước nhìn người con trai đứng trước mặt mình, hai mắt đỏ bừng, ấm ức hỏi.

Min Yoon Gi hai tay đút túi quần, cố ý biểu lộ ra vẻ lạnh nhạt "Này rùa nhỏ, cậu không chỉ chậm chạp mà còn mít ướt nữa nhỉ ?".

"Kệ tôi !". Nữ chính hít hít mũi, không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn thở dài một tiếng, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay nhỏ, đưa cho nữ chính "Lau đi ! Không phải cậu thích anh tôi sao ? Nếu để anh ấy thấy bộ dạng xấu xí của cậu, sẽ ghét bỏ cậu đấy !".

"Tôi.....tôi thích anh cậu ??? Không có !". Nữ chính giật lấy khăn tay, xì hết nước mũi vào đó.

Min Yoon Gi thấy cảnh tượng này, giả bộ ngồi cách ra nữ chính một chút, chán ghét đáp "Bẩn muốn chết ! Dùng xong thì vứt đi đi."

"Bẩn ? Được lắm, dám chê tôi bẩn ?". Nữ chính nhướng mày, giơ chiếc khăn về phía cậu, bật cười.

Vốn định trêu hắn một chút, nào ngờ cô hẫng chân, cả người ngã vào hắn. Min Yoon Gi nhíu mày, khẩn trương ôm eo cô. Khoảng cách của cả hai gần đến mức hắn có thể gửi được mùi hương oải hương thoang thoảng trên người cô, khẩn người trong chốc lát.

"Cut ! Tốt lắm !". Tiếng đạo diễn vang lên.

Hắn đỡ nữ chính ngồi thẳng lại, mỉm cười "Vất vả rồi."

"Cậu cũng vất vả rồi." Nữ chính nhận áo khoác từ trợ lý của mình, cười gật đầu với hắn.

Lúc này, trợ lý của hắn cũng cầm áo khoác cùng điện thoại đến chỗ hắn. Min Yoon Gi khoác áo, sờ sờ túi mở điện thoại lên, có chút giật mình "Có chuyện gì sao ?".

Trợ lý lắc đầu "Em cũng không rõ, hình như không phải chuyện công ty." Trợ lý vẫn luôn lướt tin tức đều đặn. Nếu là vấn đề trong giới, chắc chắn hiện giờ đã rùm beng lên rồi.

Lúc này, điện thoại của Jung Hoseok gọi đến. Hắn nhanh chóng ấn nghe "Xảy ra chuyện gì ?....Cái gì ? Sinh rồi ??? Được, được, em lập tức đi liền".

Người trợ lý bên cạnh đang không hiểu chuyện gì, thấy hắn la lớn cũng giật mình không kém, nhịn không được bổ não ra vài tình huống. Dựa vào biểu hiện của vị tiểu tổ tông này, chắc chắn phải là chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra.

KHÔNG LẼ.....KHÔNG LẼ ĐẠI DIỆN JUNG MỚI LÀ THỤ ??? THỜI GIAN QUA KHÔNG THEO VỊ TIỂU TỔ TÔNG NÀY RA TRƯỜNG QUAY NỮA, LÀ VÌ MANG THAI ??? BÂY GIỜ SINH NON RỒI ???

Nghĩ đến cảnh người đàn ông mặt lạnh vác cái bụng to như trống, người trợ lý chính là xảy mồ hôi lạnh nha !!!

Min Yoon Gi ngẩng đầu, thấy phó đạo diễn đi qua, liền kéo người kia lại "Phó đạo, nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi đi trước nha."

Dứt lời, không kịp để người kia kịp tiêu hóa những lời hắn nói, Min Yoon Gi đã một mực rời đi "Hả ? Này, này.....diễn viên Min !!!".

Stylish cùng trợ lý thấy hắn đi, vội vàng đi theo. Người trợ lý vừa lau mồ hôi vừa nói "Đại ca, anh bình tĩnh. Đại diện Jung nhất định sẽ mẹ tròn con vuông mà."

Min Yoon Gi kéo cửa xe ra, dở khóc dở cười trừng hắn "Nói khùng điên cái gì vậy hả ? Còn không mau lái xe ?".

Chiếc xe quản lí nghệ sĩ lập tức lao vun vút trên đường. Bởi vì trường quay khá gần trung tâm thành phố, cho nên không đến một tiếng, xe đã dừng trước cổng bệnh viện.

Min Yoon Gi còn đang mặc trang phục diễn trên người, một đường đi thẳng đến khoa sản, vừa rẽ vào hành lang chính, liền thấy được người nhà họ Min, một người cũng không thiếu.

"Sao rồi ? Chị dâu ở trong đó ?". Hắn lo lắng hỏi ba mình.

Ba Min lau mồ hôi trên trán, nhìn vào phòng mổ còn đang sáng đèn "Vẫn đang phẫu thuật. Bởi vì còn chưa đủ tháng, lại mất máu khá nhiều, nên buộc phải mổ lấy đứa bé ra."

"Nhưng đang yên đang lành, làm sao lại sinh sớm chứ ?". Mấy hôm trước hắn còn ngồi ở nhà, ăn cơm chị dâu nấu mà.

Anh trai hắn, Min tổng mặt mũi trắng bệch, ngồi một mình trong góc, một câu cũng không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt hai tay vào nhau.

Jung Hoseok nhận điện thoại từ ba Min, đã sớm đến nơi rồi, y kéo hắn lại phía mình, nhỏ giọng giải thích "Sáng nay chị ấy kêu ở trong nhà quá buồn chán, liền ra ngoài đi dạo. Trên đường gặp phải một tên say rượu lái xe, vì né tên đó mà ngã xuống đường. Người không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị động thai, cho nên buộc phải sinh sớm."

"Con mọe nó là thằng điên nào hả ? Ông đây đi đập hắn !". Min Yoon Gi nghe xong trợn mắt, hùng hổ xắn tay áo.

Jung Hoseok dở khóc dở cười giữ tiểu ngu xuẩn nhà mình lại "Khỏi cần em đi. Tên đó đã bị anh trai em đập cho một trận thừa sống thiếu chết rồi. Hiện giờ còn đang nằm hôn mê ở khoa chấn thương chỉnh hình !". Anh em nhà này sao lại thích dùng bạo lực như vậy hả ? Đến anh lại đến em ? Thiệc là làm y đau đầu mờ !!!

Lúc này, Min Yoon Ji cũng kịp chạy đến nơi, thở hổn hển hỏi. Nghe xong câu chuyện của chị dâu, không xắn quần xắn áo, nhưng lại vặn tay răng rắc "Phắc ! Tên khốn đó, đã uống rượu còn dám chạy lông nhông ngoài đường ?! Hôm nay hắn tới số rồi."

Jung Hoseok bóp trán, đen mặt đáp "Khỏi cần. Tên đó bị anh trai em đập cho một trận, đang nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình rồi."

"Được rồi, mấy đứa trật tự đi !" Ba Min thở dài. Con dâu với cháu trai mình còn chưa biết thế nào, còn đứng đó buôn chuyện ? Thật là chẳng ra làm sao !!!

Lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra "Người nhà đừng lo, sản phụ cùng thai nhi đều bình an rồi. Tuy rằng sinh non nhưng vì bé gái khá khỏe mạnh, nên chỉ cần theo dõi một tuần, sau đó có thể trở về phòng bệnh thường với mẹ rồi."

"Thật là tốt ! Cảm ơn bác sĩ, cảm sĩ rất nhiều !". Min tổng xúc động sụt sịt.

"Khóc cái gì mà khóc ? Thật xấu mặt nhà họ Min !". Ba Min đen mặt trừng đứa con cả đang khóc như trẻ con.

Bác sĩ bật cười, vỗ vai anh "Được rồi, vợ anh không sao hết. Hết thuốc mê sẽ tự nhiên tỉnh lại thôi."

Min Yoon Gi phấn khích bước lên chỗ bác sĩ "Bác sĩ, tôi có thể đi xem em bé không ?".

"Được chứ. Nhưng một lần chỉ được hai người thôi." Bác sĩ thoải mái gật cười, còn dặn y tá trưởng bên cạnh mình dẫn họ đi.

Min Yoon Ji vui vẻ xung phong "Em, em cũng muốn đi."

"Mày đi sau đi." Min Yoon Gi lạnh nhạt dập tắt, sau đó ôm tay ông xã đẹp trai, cười ngọt ngào, giống như người mới vừa rồi không phải hắn vậy "Ông xã, chúng ta đi xem em bé."

Min Yoon Ji "....." Người này nhất định không phải anh mình ! Một người xinh đẹp, hiền lành như mình, không thể nào chung dòng máu với một tên mê trai như vậy được !!!

Ba Min "Đừng có phủ nhận ! Mày cũng mê trai không kém anh mày đâu, con ạ !". Sao ông lại sinh ra ba đứa con ấu trĩ như vậy nhỉ ? Không khoa học chút nào !!!

Min Yoon Gi và Jung Hoseok được y tá hướng dẫn mặc đồ vô trùng, sau đó mới vào xem bé gái. Hắn nhìn đứa nhỏ bé xíu nằm trong lồng kính, hai mắt hận không thể dán chặt vào đó "Oa, đáng yêu quá đi !".

Jung Hoseok nhìn vẻ mặt háo hức của người yêu, lại nhìn đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ say, trong lòng đột nhiên nảy ra chút ý định.

----------------------------------

Kim tổng đi một quãng đường xa, trở về công ty lại bắt đầu họp đến tận tối mới xong, cả người có chút uể oải. Anh dựa vào ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Thư ký Han nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi "Sếp, đã hơn tám giờ rồi, chúng ta qua Kim gia luôn ?".

"Ừm, đi thôi." Kim tổng gật đầu, đóng cúc áo vest, xoay người đi ra ngoài.

Nhóc con Kim Jung Kook vừa thấy ba cùng Han Sung, liền tụt khỏi ghế, cười rạng rỡ chạy lon ton đến.

Kim tổng được con trai nghênh đón, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, vừa định giang tay ra, một thân mũm mĩm liền chạy vụt qua.

"....."

"Chú chân dài ! Kookie nhớ chú lắm đó !". Nhóc con ôm chân hắn, hoàn toàn không thấy bộ mặt đen ngòm của ba mình.

Kim tổng "....." Sinh ra tốn cơm tốn gạo !!!!

Han Sung thấy cậu chủ nhỏ, vui vẻ ôm nhóc lên, để nhóc ngồi vững trên tay mình "Mấy ngày không gặp, hình như nhóc béo lên không ít thì phải."

"Con mới không có béo đâu ! Con là đứa nhỏ khỏe mạnh !". Nhóc đưa tay chống nạnh, thản nhiên đáp.

Kim tổng nhéo bụng nhóc một cái, trêu chọc "Bụng con lại thêm một vòng thịt rồi. Còn không giảm béo, sẽ thành đứa nhỏ béo ú không ai yêu đấy !".

Nhóc "....." Đau đầu quá, phải ôm chú chân dài để bình tâm lại thôi !!!

Anh thấy ba mình đi ra khỏi phòng làm việc, nhẹ giọng hỏi "Ba, ba bảo Nam Joon sang beclin ?".

"Ừm, nếu giao cho người khác, ta không yên tâm." Ba Kim đau đầu nói "Nhưng mà em trai anh cứ bù lu bù loa lên, làm ba anh đau hết cả đầu."

Anh bật đầu "Hai người mới yêu đương, giờ lại phải yêu xa, đương nhiên là không muốn rồi. Ba cũng biết tính của Jinie mà, cứ mặc kệ nó, vài ngày là ổn thôi."

Trong lúc Kim tổng đang cùng thư ký ăn tối, thì Park béo lại đang ở trong vườn, chổng mông đào khoai.

Quần chúng vây xem, tại sao buổi tối còn chổng mông trong vườn đào khoai vậy ?!

Vì sao ư ? Đương nhiên là để lấy lòng mẹ rồi. Cậu biết mẹ thích nhất là khoai lang nướng, cho nên ở trong vườn luôn trồng rất nhiều khoai, cuối tuần cậu lên Seoul rồi, có thể đến Tết mới có thể về. Cho nên, nhân dịp này, nướng khoai cho bà, tranh thủ nịnh nọt bà một phen.

Đương nhiên, không chỉ mẹ Park thích ăn khoai nướng, mà cả đứa nhỏ nhà cậu cũng rất thích món này, cho nên tranh thủ đào nhiều một chút, đem lên làm cho nhóc ăn.

Haizz....vừa làm tròn đạo hiếu, vừa làm mẹ hiền vợ đảm, thật là gian nan nha.

"Jiminie ?".

Cậu nghe thấy tiếng gọi, khẩn trương ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ nhạt của đèn điện phía xa xa, cậu theo thói quen dụi dụi mắt, làm đất bẩn dính lên mặt, lem nhem như mèo con "Jung Woo ?".

"Mình nghe nói cậu về, liền sang tìm cậu. Ba cậu bảo cậu đang ở trong vườn." Kim Jung Woo mỉm cười, cúi đầu tránh khỏi nhánh cây, đi vào con đường nhỏ bên trong.

Park Jimin nhìn người bạn thuở nhỏ, vui vẻ gật đầu "Muốn đào chút khoai lang thôi mà. Nghe nói cậu chuẩn bị lấy vợ, chúc mừng nha. Khi nào tổ chức lễ cưới, nhất định phải phần mình một mâm cỗ đấy !". Ngày bé bởi vì nhà cạnh nhau, nên hai đứa rất thân thiết. Chỉ là sau khi hết cấp ba, cậu lên Seoul học đại học, còn hắn chọn ở lại quê nhà học đại học, từ đó cũng ít liên lạc với nhau hơn.

"Là cô gái mẹ mình mai mối. Cậu biết mẹ mình mà." Hắn cười ái ngại.

Cậu có chút ngạc nhiên "Vậy sao ? Cậu không thích cô ấy ?".

"Cô ấy rất tốt, cũng rất dịu dàng. Chỉ là mình đã thích người khác rồi, không thể thích cô ấy được." Dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay lên chạm vào mặt cậu, khiến cậu ngẩn người.

Hắn bật cười "Vết bẩn nè."

"À...." Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại cười hì hì cho qua.

Lúc này, điện thoại trong túi áo chợt reo lên. Cậu quay đầu nhìn hắn có chút ngại ngùng "Xin lỗi, mình nghe điện thoại một chút."

Vừa ấn nút, khuôn mặt góc cạnh, khí chất ngời ngời cùng giọng nói trầm ấm của Kim tổng vang lên "Bảo bối, có nhớ anh không ?".

Cậu đỏ mặt, bởi vì ấn nhầm nút loa nên âm thanh mới lớn như vậy, khẩn trương cười ái ngại với người bạn cạnh nhà "Nói cái gì vậy !"

"Sao chỗ em tối như vậy ? Đang ở đâu thế ?". Kim tổng nhìn qua màn hình, tò mò hỏi.

Park Jimin nghe vậy, xoay người lại phía khác "Chỗ này sáng hơn không ?".

Có điều, cậu không ngờ được rằng, lúc mình xoay qua xoay lại, lại vô tình lia cam đến chỗ người bạn kia, ánh mắt của Kim tổng lập tức ánh lên vài tia nghi hoặc, bất quá ngoài mặt vẫn rất bình thản nghe cậu nói "Em đang ở ngoài vườn, muốn đào chút khoai lang thôi."

Còn vô cùng vui vẻ khoe chiến lợi phẩm với anh "Nè, anh xem, lớn lắm nha. Cuối tuần em lên Seoul, sẽ làm cho hai ba con ăn, khoai mật nên ngọt lắm."

"Giỏi như vậy ?". Anh thấy vẻ mặt phấn khởi, tự hào của cậu, trong lòng có chút tự đắc. Khoai lớn này nọ, há há, sao có thể đáng yêu như vậy chớ ? Thật muốn túm cậu lại, thân thiết một phen.

"Anh có thích không ?". Cậu biết mấy thứ bình dân này, có thể sẽ không hợp với những người giàu có, quen sống trong nhung lụa như anh, ngại ngùng hỏi.

Kim tổng cười ôn nhu "Thích ! Đương nhiên là thích rồi." Tuy rằng ăn khoai sẽ nghẹn thấy bà, nhưng vì là món cậu cất công làm cho anh, dù có nghẹn chết anh cũng sẽ ăn.

"Đúng rồi, bảo bối, người phía sau em là ai thế ?". Khoai lớn này nọ vứt qua một bên, Kim tổng là chú ý đến củ khoai to tướng phía sau cậu kìa.

Park Jimin quay đầu, cười cười "À, đó là Jung Woo, bạn lúc nhỏ của em."

"Chào anh, tôi là bạn của Jiminie, Kim Jung Woo". Hắn cười khách sáo. Nghe cậu nói chuyện, hắn có thể đoán sơ sơ quan hệ của cậu với người đàn ông kia.

Kim tổng nở một nụ cười vô cùng giả trân "Chào cậu, tôi là người yêu của Minie, Kim Tae Hyung." Jiminie ?! Dám gọi thân thiết như vậy ??? Vợ nhỏ sao lại lắm người theo vậy ? Thật là muốn gói cậu lại, bỏ vào túi áo, không để ai thấy cậu hết.

"Không cảm thấy kỳ lạ sao ? Chuyện tôi thích đàn ông ?". Cậu hơi sửng sốt khi thấy vẻ mặt bình thản của bạn mình.

Kim Jung Woo bá vai cậu, bật cười "Cậu thích đàn ông thì thế nào ? Tôi nên kỳ thị cậu, xa lánh cậu ?".

Kim Tae Hyung kích động, củ khoai kia, còn không mau bỏ tay khỏi người vợ ông !!!!

"Cảm ơn cậu, Jung Woo." Cậu cảm động đáp.

"Có gì phải cảm ơn ? Nếu cậu thật lòng cảm động, vậy thì ngày cưới của tôi, nhất định phải mừng phong bì dày dặn một chút !".

Cậu còn chưa kịp phản ứng, Kim Tae Hyung đã cười sảng khoái "Haha, cậu sắp kết hôn ? Tốt lắm ! Hahaha....."

"Bạn em kết hôn, anh vui như vậy làm gì ?". Cậu khó hiểu hỏi.

"Cậu Kim, cậu yên tâm. Vì chúng ta cũng coi như có quen biết, lại cùng họ Kim, tôi nhất định sẽ gửi tiền mừng thật dày, chúc cậu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Kim tổng hào phóng nói, giọng điệu hệt như đám nhà giàu mới nổi.

Kim Jung Woo xoa đầu cậu, bật cười "Người yêu của cậu, thú vị đấy !". Sau đó nhìn vào điện thoại, khách sáo đáp "Anh Kim, cảm ơn anh đã chúc phúc. Tôi cũng chúc anh, sớm ngày kết hôn với Jiminie."

Park béo "......." Mấy người họ Kim, hình như không có ai bình thường thì phải !

___________________________________________________________

End chap 39

Vote và cmt cho tui nhen, chúc mọi người ngủ ngon. Moa moa ta :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro