Ngoại truyện 2 : Cuộc sống sau khi cưới của Kim tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện cuối cùng này sẽ là hai mẩu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống phu phu ngọt ngào của Kim tổng và anh nuôi dạy hổ. Bởi vì đây là chap cuối cùng rồi, nên thời lượng sẽ dài một chút, cho mọi người đọc thoải mái. 😂😂😂

Lảm nhảm thế thôi, cho mọi người đọc chap cuối nè :)))

____________________________________________________________ 

Mẩu chuyện 1 : Anh em nhà Kim tổng chính là ấu trĩ như thế đấy !

Chưa bao giờ trong biệt thự nhà họ Kim lại náo nhiệt như bây giờ nha.

Vì sao ư ? Vì anh em nhà họ Kim đang tranh đấu vô cùng gay gắt chuyện ai được cưới trước !

Lại nói, Kim gia trước giờ vẫn luôn có tiền lệ, con cháu trong nhà phải cách hai năm mới được tổ chức đám cưới một lần. Quần chúng xung quanh ngồi xổm ăn dưa, mắc cái giống gì phải vậy ?

Ai biết ! Haha, quy tắc của đám nhà giàu, ai rảnh mà tìm hiểu chứ !

"Con nhất định phải tổ chức trước !". Kim thiếu chống nạnh, hậm hực nhìn về phía bác hai và bác dâu. Rõ ràng bác hai đã đồng ý, nếu chồng đẹp trai của cậu hoàn thành công việc ở Đức, trở về sẽ cho hai người tổ chức hôn lễ mà. Tất cả đều vì tên anh trai thổ phỉ của cậu, đột nhiên lại nói muốn làm đám cưới, biết thế khi đó cậu nhất định sẽ không làm mai anh dâu cho anh hai đâu !

Kim tổng mặt lạnh trừng em trai "Không có quy củ gì hết ! Ngồi xuống !".

Kim Seok Jin bị ngài giám đốc kéo tay trở về chỗ cũ, gã đưa tay xoa xoa lưng của người yêu, an ủi "Ngoan, hay là đợi hai năm nữa, anh nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng cho em."

"Không muốn ! Em muốn cưới bây giờ cơ !". Thiếu gia bướng bỉnh đáp.

Park Jimin ngồi cạnh Kim Tae Hyung, cảm thấy vì chuyện này mà anh em nhà họ phải cãi nhau, thật là ấu trĩ mờ ! Cho nên, cậu vẫn là nhường nhịn một bước, nắm nhẹ tay anh, nhỏ giọng khuyên nhủ "Chuyện này, nhường cho em trai anh trước, dù sao chúng ta cũng đã sống chung lâu như vậy rồi, đợi thêm hai năm nữa, cũng không muộn mà, được không anh ?".

Kim tổng cảm động, tại sao vợ yêu lại hiền lành hiểu chuyện như vậy chớ ?! Càng như vậy, anh càng muốn cho bên ngoài biết, cậu chính là bảo bối của Kim tổng anh, là bà chủ của Kim gia, ai cũng không được phép khinh thường, càng không được bất kính với cậu.

Lại nói, Kim tổng vốn là chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Bất quá vài ngày trước, bởi vì cậu chưa có danh phận, lại không muốn nói cho người ngoài biết quan hệ của hai người, nên đám phóng viên mới tùy tiện viết bậy bạ, nói cậu là tiểu tình nhân của anh, còn nói cái gì mà bảo mẫu nam quyến rũ ông chủ lớn, làm cậu bị không ít lời đồn thổi bậy bạ, ngay cả công việc ở trường cũng bị ảnh hưởng không ít, mấy người phụ huynh còn đến tận trường khiếu nại, nói cậu không đủ tư cách làm thầy giáo của bọn trẻ.

Khi ấy, anh mới nhận ra, đáng lẽ anh nên sớm cho cả thế giới biết, cậu là ai, có bao nhiêu quan trọng trong lòng anh mới phải. Để bảo bối phải chịu ủy khuất, anh đúng là một người chồng tệ bạc mà ! Có quỳ bàn phím ba ngày ba đêm, đội thêm cốc nước trên đầu cũng không hết tội !

Vậy mà thằng em dở hơi của anh cư nhiên ương bướng, không cho anh quang minh chính đại đón bảo bối về nhà họ Kim !       

"Bảo bối, anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ ủy khuất nào nữa." Kim tổng mặc kệ có các vị trưởng bối đang ở đây, vòng tay ôm eo cậu, lại hôn lên trán cậu, kiên định nói "Ngoan, không thể trì hoãn !".

Chủ tịch Kim khẽ hắng giọng, đặt tách trà xuống "Đúng là không nên trì hoãn nữa." Dứt lời, ông nhìn về phía thằng cháu út, ôn hòa khuyên "Jinie, không phải bác muốn ngăn cản hai đứa, nhưng anh hai con là trưởng nam, về lý hay về tình thì vẫn phải là anh con tổ chức trước."

"Con..." Kim thiếu ấm ức, quay sang cầu cứu chồng đẹp trai, ai ngờ gã lại đồng tình với bác hai cậu "Dạ, con hiểu, con sẽ khuyên em ấy."

Cảm thấy mọi người ai cũng không muốn đứng về phía cậu, Kim thiếu lắm mưu nhiều trò lập tức đứng phắt dậy, so với bắt quả tang trà xanh quyến rũ chồng mình còn uất ức hơn.

"CON CÓ BẦU RỒI !".

"Phụt !". Ngài giám đốc phun hết trà trong miệng ra, ho đến đỏ cả mặt.

Kim tổng khinh bỉ ngài giám đốc "..." Haha, chú cư nhiên có thể làm cho thằng nhóc này có bầu, anh đúng là khâm phục !!!

Kim Nam Joon lau miệng, liếc "anh vợ" một cái. Quá khen, còn không phải là cực phẩm do Kim gia nhà anh dưỡng ra sao ?!

"!!!". Park Jimin dở khóc dở cười nhìn vị em chồng có một không ai trên đời, haha, sử dụng đến cả chiêu này, người này thực sự xem quá nhiều phim truyền hình 9 giờ rồi.

Người lớn chính là không ngờ được, đứa nhỏ này còn có thể nói ra mấy lời này, đành thở dài "Thôi được, muốn làm gì thì làm, ta mặc kệ mấy đứa !".

Kim tổng nhìn em trai đang đắc ý, liền nhếch cao khóe miệng, độc ác nhìn vào bé mỡ ở bụng em trai "Giỏi lắm ! Để tôi đợi xem, chín tháng mười ngày sau, cậu mà không sinh ra được đứa nhỏ nào, tôi nhất định sẽ đem cậu đi triệt sản !".

Kim Seok Jin "..." Này chính là 'làm bậy không thể sống' trong truyền thuyết đó sao ?! 

Vậy mới nói, Kim Seok Jin đấu với Kim Tae Hyung, khác nào lấy trứng chọi đá. Cho nên, hôn lễ của Kim tổng, nói là bàn bạc với người của Kim gia, thực chất chính là thông báo mà thôi.

----------------------------------

Mẩu chuyện 2 : Giấm chua của Kim tổng thực ra cũng rất đáng yêu nha !

Chuyện là thế này, ở trường học của thầy giáo Park Jimin, có một giáo viên thực tập mới đến. Người này luận về học vấn hay bối cảnh gia đình, đều không gì đáng để nói đến, ngoại trừ việc lần đầu nhìn thấy thầy Park, đã đem lòng ngưỡng mộ !!!

Thầy Park ở trường vẫn luôn hòa đồng, nhã nhặn lại thanh tú, cho nên, mọi người đều yêu quý cậu, không ngại việc cậu là phu nhân của Kim tổng mà tạo khoảng cách với cậu, vẫn luôn cùng cậu cười nói vui vẻ, cho nên cậu vốn không biết, người đồng nghiệp mới này cư nhiên thích thầm cậu, so với những vị đồng nghiệp khác, ánh mắt lại càng khác biệt.

"Thầy Park, thầy tan làm sao ?". Thầy giáo thực tập Kang sau khi cùng giáo viên lớp mình chờ học sinh về hết, liền cố ý đứng ngó ngoài cửa, thấy cậu đi ra ngoài, liền nhanh nhảu xách cặp chạy đến cửa lớp cậu, cười đến lộ liễu.

Park Jimin vậy mà không chút nghi ngờ, gật đầu cười đáp lại "Đúng vậy a, thầy cũng tan làm ?".

Nhóc con Kookie đi vệ sinh xong, chào cô giáo còn ở trong lớp dọn dẹp, đeo cặp con thỏ trắng chạy lon ton ra khỏi cửa lớp, ngọt ngào gọi "Ba nhỏ, Kookie xong rồi ạ."

Bởi vì các bạn nhỏ khác cũng đã về hết, nên Park Jimin không để ý cách gọi của nhóc, chỉ cúi người ngồi xuống trước mặt nhóc, chỉnh lại quần áo cùng mũ cao bồi trên đầu nhóc, cười dịu dàng "Vậy chúng ta về thôi."

Thầy Kang hơi ngẩn người, ba nhỏ ?! Bất quá, việc bọn trẻ gọi các thầy cô là ba mẹ cũng không có gì quá bất giờ. Không nghi ngờ gì thêm, hắn phấn khởi đi cùng bọn họ ra cổng, vừa đi vừa hỏi "Xem ra quan hệ của hai thầy trò rất thân thiết nhỉ ?".

"Quan hệ của thầy với ba con cũng rất thân thiết nhỉ !". Kookie năm tuổi nắm tay ba nhỏ, nhóc cảm thấy người này rất không bình thường, lúc nào cũng sáp sáp vào ba nhỏ của nhóc. Thật là đáng ghét !!!

Park Jimin nghe nhóc nói, có chút không nói nên lời. Đứa nhỏ này, đang nói vớ vẩn cái gì thế ?

Người này làm sao ngờ được một đứa nhóc mới năm tuổi lại có thể đáp trả hắn như thế, bối rối cười haha "Kookie, con có thật là năm tuổi không thế ? Nói với người lớn như vậy là không nên đâu !".

Hừ ! Kookie đứng ở trạm xe buýt cùng ba nhóc, nhìn vẻ mặt như mẹ mìn bắt cóc trẻ con của hắn, liền ôm chân cậu, nheo mắt "Ai bảo thầy cười đáng sợ như thế chứ !".

Park Jimin nhìn không nổi nữa, nhéo má nhóc, nhắc nhở "Trẻ con không được vô lễ, rõ chưa ?".

Nhóc bĩu môi, được rồi, nhóc là đứa trẻ con, phải nghe lời ba nhỏ !

Bởi vì ở công ty hiện giờ đang rất bận rộn cho dự án mới, nên Kim tổng mới không thể đến đón ba con cậu. Cho nên, cậu cùng nhóc vẫn luôn đi xe buýt về. Đương nhiên Kim tổng không muốn để vợ con chen chúc trên phương tiện công cộng, bất quá cậu quá cương quyết, hơn nữa cậu nói, đây là cơ hội tốt để con trai tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống, nên anh cũng không ngăn cản.

Có lẽ, chính vì sự việc này, mà người đồng nghiệp kia tưởng cậu còn độc thân, nhất quyết muốn tán tỉnh cậu.

Nói tán tỉnh thì hơi quá, nhưng mà cậu không nhận ra ý đồ, không có nghĩa là thằng con cậu không nhận ra ! Kookie được ba nhỏ ôm trên tay, ngồi yên vị trên xe buýt, mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vừa rồi còn làm một bộ che chở cho ba con nhóc, tưởng mình là ai chứ ?! Đáng ghét !!!

Có điều, ba nhỏ không biết bộ mặt sói con hung ác của nhóc, cho nên nhóc ở trước mặt ba nhỏ vẫn luôn rất đáng yêu, ngoan ngoãn như thỏ trắng vậy "Ba nhỏ, buổi tối chúng ta ăn thịt sườn được không ạ ?".

"Được chứ, nhưng ăn một miếng thịt sườn, là phải ăn thêm một miếng rau xanh !". Ai mà không biết, ba con nhà này chỉ thích thịt, không thích rau chứ ? Cậu đương nhiên phải nhân cơ hội này bắt nhóc ăn nhiều rau xanh rồi.

Nhóc xụ mặt, ngồi trong lòng ba nhỏ, tổn thương vô cùng "Con không thích ăn rau !".

"Trẻ con phải ăn nhiều rau mới tốt !". Thầy Kang vui vẻ xoa đầu nhóc, nói giúp cậu.

Park Jimin nhéo nhéo cái mỏ đang bĩu ra của nhóc, buồn cười đáp "Nếu con không ăn, ba sẽ mách ba con !".

"Ồ, ba Kookie rất bận nhỉ ?". Thầy Kang lẩm bẩm, thì ra là thế.

Buổi tối, sau khi dỗ nhóc đi ngủ, cậu mới trở về phòng ngủ, tựa vào thành giường đọc sách. Kim tổng lúc này mới tắm rửa xong, cả người chỉ quấn mỗi một cái khăn bông ở bên hông, tiến đến trước giường, giọng nói trầm thấp, gợi cảm gọi "Bảo bối."

Có điều, Park Jimin đang chăm chú đọc sách, cho nên chính là không nghe thấy anh gọi. Kim tổng đen mặt vén chăn lên, chui vào, vòng tay ôm lấy eo cậu, nhéo nhéo làn da trắng nõn, mềm mại của cậu "Em không để ý đến anh." Bảo bối đang giận vì dạo này anh bận công việc, không quan tâm đến cậu sao ?

Park Jimin gập sách lại, nhìn anh bĩu môi hờn tủi, biểu hiện này giống hệt nhóc con lúc chiều, buồn cười nhéo môi anh "Anh tưởng mình là Kookie sao ?".

Kim tổng bắt lấy cổ tay cậu, xoay người áp cậu dưới thân, mạnh mẽ hôn lên môi cậu, nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, nhưng càng hôn, lại càng mạnh mẽ, giống như muốn lấy hết không khí của cậu vậy. Mút nhẹ đầu lưỡi của cậu, anh khàn giọng nói "Bảo bối, anh muốn...."

Soát một cái liền đỏ mặt, dạo này anh bận rộn công việc, hôm nào cũng đi sớm về khuya, càng không có thời gian thân thiết, cậu cũng sớm nhớ anh rồi. Ngượng ngùng vòng tay ôm cổ anh, cậu khẽ gật đầu "Anh...nhẹ một chút..."

Khóe miệng cao hứng cong lên, Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ au của cậu, bàn tay bắt đầu không an phận mà cởi cúc áo ngủ của cậu xuống, làn da trắng nõn dần dần hiện ra. Kim tổng nhịn không nổi nữa, sau khi vui vẻ làm ra vài dấu dâu tây chói lọi trên xương quai xanh của cậu, liền dày vò nhũ hoa cưng cứng của cậu, khiến cậu phải bật ra những tiếng rên rỉ "Ưm...ưm....Tae Hyung...."

"Ngoan, gọi thêm lần nữa đi." Kim tổng khi "yêu", thích nhất chính là nghe cậu khóc gọi tên anh. Đúng là xấu xa mờ !!!

Đầu óc cậu chống rỗng rồi, bị lại người phía trên dùng miệng ngậm lấy phân thân của mình, lý trí đều bay sạch sẽ, chỉ còn khoái cảm, cùng cảm giác muốn được lấp đầy mà thôi "Tae....a....Tae Hyung.....em muốn anh...."

"Vậy sao ?". Kim tổng nhìn bảo bối sắp khóc, lại càng muốn trêu chọc cậu. Lông mày hơi nhướng lên, anh đưa lưỡi liếm nhẹ đầu phân thân đang ngẩng cao trong tay mình, "Park nhỏ" lập tức rỉ nước.

"A...a....đừng mà....hức...." Cậu cong người, bàn tay bấu chặt lấy dra giường, tiếng nức nở mềm mại càng lúc càng lớn.

Vươn người hôn lên môi cậu, anh cười "Ngoan nào, anh sẽ lập tức cho em mà...."

Trong phòng của Kim tổng vẫn luôn có gel bôi trơn cùng bcs, anh đưa tay với lấy gel bôi trơn trong ngăn kéo, loại này là Jung tiên sinh sau chuyến đi Pháp trở về mua tặng anh, cầm về lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến. Cẩn thận khuếch trương cho cậu, có lẽ vì tác dụng của gel bôi trơn đặc biệt này, mà cậu một chút đau đớn cũng không có, mà anh cũng rất nhanh có thể đi vào.

Mạnh mẽ đẩy một cái, anh thỏa mãn hôn lên mặt cậu "Bảo bối, em thật chặt !".

Park Jimin đỏ mặt trừng anh, người này mỗi khi làm đều nói mấy lời xấu hổ, đúng là muốn chết mờ !!! Tốc độ ban đầu của Kim tổng rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng dịu dàng. Chỉ là, càng làm, người phía trên cậu lại càng hưng phấn, bắt đầu mất kiểm soát, động tác xỏ xuyên cũng mạnh bạo hơn, giống như muốn lấy mạng cậu vậy. 

Kim Tae Hyung ôm cậu ngồi trên người anh, mạnh mẽ luận động, cánh tay ôm chặt lấy thắt lưng cậu, bảo bối thật là mê người, làm anh không có cách nào dừng lại hết. Từng chút trên da thịt của cậu đều có sức mê hoặc rất lớn, làm anh say đắm. Kim tổng từ khi bắt đầu yêu cậu, được ăn sạch sẽ, liền nhận định, người này từ nay về sau chỉ có thể là của mình mà thôi !

Kim tổng nhịn đã lâu, giờ được ăn thịt, cư nhiên hưng phấn đến tận nửa đêm, ôm cậu lăn qua lăn lại. Trong nhà tắm tẩy rửa còn nhịn không nổi mà làm thêm lần nữa, đến tận hứng mới ngừng lại, khiến cậu đau hết thắt lưng, mệt đến mức không mở nổi mắt, cứ thế rúc đầu trong ngực anh ngủ li bì.

Lúc này, điện thoại trên bàn bỗng "ting" một tiếng. Kim tổng nhìn bảo bối đang ngủ say trong ngực mình, bèn đưa tay với điện thoại, nhận ra là máy của cậu, hơi do dự một chút, vẫn là mở lên xem.

Bởi vì máy cậu vốn không cài mật khẩu, cho nên vuốt một cái là có thể xem được.

"Thầy Park, thầy ngủ chưa ?".  

Kim Tae Hyung lạnh mặt, đang muốn tắt máy, tin nhắn tiếp theo lại tiếp tục đến.

"Ngủ rồi sao ? Vậy tôi không làm phiền nữa, chúc thầy ngủ ngon !".

Sắc mặt của Kim tổng lại kém đi vài phần, đồng nghiệp bây giờ còn chúc nhau ngủ ngon ?! Anh yên lặng xóa đi hai tin nhắn này, sau đó đặt điện thoại lại vị trí cũ.

Cúi đầu hôn lên trán cậu, anh vô thức siết tay mình, giống như muốn khóa cậu trong ngực mình, ai cũng không được phép tơ tưởng !

Tin nhắn bị xóa, Park Jimin không biết chuyện gì hết, chỉ là Kim tổng hôm nay giống như trước đây, lái xe đưa cậu và nhóc đến trường.

"Anh không bận nữa sao ?".

Một câu này của cậu vốn rất bình thường, nhưng vào tai của Kim Tae Hyung lại thành "Cuối cùng anh cũng chịu chú ý đến em rồi sao ?" vô cùng nũng nịu và hờn giận nha.

"Công việc cũng không quan trọng bằng hai ba con em !". Kim tổng tâm tình đang rất tốt, dừng xe trước cổng trường.

Park Jimin tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, vừa định mở cửa sau bế nhóc xuống, tiếng gọi phía sau lập tức vang lên "Thầy Park !".

Cậu ngạc nhiên xoay đầu, gật đầu đáp lễ "Thầy Kang".

Thầy Kang ?! Lông mày của Kim tổng lập tức nhướng lên, ánh mắt cũng lộ ra chút hung ác, thâm hiểm. Đẩy cửa xuống xe, anh tháo dây an toàn ở ghế chuyên dụng cho trẻ con, bế nhóc xuống xe, khóe miệng khẽ cong lên, vô tình mà như cố ý gọi "Bảo bối !".

Nghe thấy hai chữ thân mật này, còn cả dáng vẻ cao cao tại thượng, khí thế bức người của người đàn ông từ xe hơi sang trọng bước xuống, hắn hơi khựng lại, âm thầm quan sát.

"Em đã bảo anh ở ngoài không được gọi vậy mà." Cậu đỏ mặt, có đồng nghiệp của cậu ở đây, người này sao lại ngang ngược như vậy !

"Không thích." Kim tổng cười sủng nịnh hôn lên má cậu, ánh mắt lạnh lùng còn liếc người kia một cái.

Kim tổng xoa đầu nhóc một cái, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để người kia nghe được "Ở trường, nhớ trông chừng bảo bối giúp ba !".

"Có phần thưởng gì không ạ ?". Nhóc con khôn lỏi nói.

"Tiền tiêu vặt tháng này tăng thêm một nửa". Kim tổng nghiêm túc nói.

"Dạ ! Tuân lệnh ba ! Con nhất định sẽ trông chừng vợ ba thật tốt !!!". Kookie vẻ mặt đầy tin cậy.

Park Jimin đen mặt "....." Ba con nhà này hôm nay làm sao thế ? Cứ như đang tính kế với cậu vậy !

Hài lòng với biểu hiện của con trai, Kim tổng trước khi rời đi còn thơm má nhóc, hôn cậu một cái, nhìn cậu đỏ mặt ôm nhóc chạy vào trường, mới ngạo nghễ bước lên xe.

Mua....haha ! Dám có ý với vợ trẫm, tên tầm thường nhà ngươi chết tâm đi !!!   

____________________________________________________________

End extra 2

Hết thật rồi nha, câu chuyện đến đây là kết thúc, tui sẽ sớm trở về với một câu chuyện ngọt ngào, hài hước tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua.

Viết cho Vmin đến giờ cũng đã 3 bộ rồi, kinh nghiệm và độc giả không tính là nhiều, nhưng cũng đủ để tui mãn nguyện. Vì thế, có lẽ bộ đam sau tui sẽ viết cp chính là NamJin hoặc Hopega, còn Vmin sẽ là phụ thôi, hoặc bẻ lái một xíu. Haha, mong là mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ 🥰

Có lẽ tui sẽ không viết Kookmin hay Vkook, vì ai trong fandom chắc cũng biết, hai nhà này theo cảm nhận của một đứa đã theo chân Bangtan 5 năm hơn là tui thì khá là không ưa nhau, nên là tránh gây war gì gì đó, tui sẽ không viết 2 cp này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro