Chap 39 : Quá khứ và trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ bên Hàn là hơn 8 rưỡi tối rồi nên tui đăng chap luôn nè. Đúng như lời hứa của mình, tuần này có chap mới, cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ tui nhen. Yêu mọi người nhìu 💜💜💜❤❤❤

_________________________________________________________

Đôi mắt nặng nề, mang theo vết bầm tím chầm chậm mở ra, điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là mùi khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, sau đó là bàn tay bị bó chặt, đau đớn đến không thể cử động được. Bờ môi khô nứt, mang theo vết thương khẽ mấp máy "T....Tae....Tae Hyung.....".

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, ngữ điệu vui mừng vang lên "Jiminie, em tỉnh rồi ? Có khó chịu ở đâu không ? Để anh đi gọi bác sĩ !".

Khuôn mặt mệt mỏi cùng lo lắng của Jung Hoseok hiện ra trước mắt cậu, Park Jimin nhíu mày, khàn giọng khẩn trương hỏi y "Anh, Tae Hyung đâu ? Anh ấy không sao chứ ?".

Jung Hoseok nghe xong, không hiểu sao trên nét mặt chợt hiện ra vẻ đau lòng cùng tức giận "Bây giờ mà em còn có tâm trí lo cho anh ta ? Em có biết em vì cứu anh ta......"

Thấy y ngập ngừng, cậu chống bàn tay không bị thương của mình xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng lên, bám chặt vào tay áo của y, bất an dâng lên "Anh, anh ấy đâu ? Em muốn gặp anh ấy ! Em muốn gặp Tae Hyung !". Trong đầu cậu hiện giờ tất cả đều là hình ảnh Kim Tae Hyung cả người đầy vết thương, bị trói trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh đều là ánh lửa dữ tợn.

Jung Hoseok trừng mắt, nắm chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của cậu, lớn tiếng nói, từng chữ đều như mũi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim cậu "Park Jimin ! Em nghe cho rõ đây, tên ngốc Kim Tae Hyung mà em hy sinh bản thân để bảo vệ đã hoàn toàn quên mất em là ai rồi, hiện giờ chỉ còn một Kim Tae Hyung thân phận cao quý, lãnh khốc, máu lạnh thôi !".

Đôi mắt của cậu trở nên vô hồn, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, bàn tay nắm lấy tay áo y dần buông thõng, trái tim giống như bị cứa đến chảy máu.

"Còn em, chỉ vì cứu anh ta mà khiến tay mình bị đâm đến đứt gân, sau này sẽ không thể cầm dao mổ nữa, em có biết không hả ?". Jung Hoseok đau đớn quát lên, nước mắt chảy xuống khóe miệng. Em trai của y tại sao lại phải hy sinh cho một người hiện giờ ngay cả cậu là ai cũng không nhớ chứ ? Tại sao lại ngốc nghếch như thế ?

Đôi mắt vốn trong trẻo, thuần khiết đã hoàn toàn biến thành vô hồn, hàng ngày vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, nhìn người kia cùng vị hôn thê sánh đôi, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng không hề phát hiện ra. 

Lặng lẽ nhìn vết thương trên tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn dáng người quen thuộc phía xa xa, đang nắm tay một người con trai khác, bước lên chiếc xe màu đen đắt tiền, dần dần khuất đi, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, mang theo đau đớn và chua chát. Tae Hyung à, lời hứa của chúng ta sẽ thật hạnh phúc......xem ra phải để anh thực hiện cùng người khác rồi.....

Mọi thứ trước mắt cậu dần tối lại, đôi chân bỗng hẫng một cái, cảm giác đau đớn lại ập đến, vây chặt lấy cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động nổi. Trong cái khoảng tối tăm ấy, dù cậu có cố gắng vùng vẫy, gọi tên anh đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi bóng tối đáng sợ trước mắt. 

"Bảo bối.......bảo bối !".

Vào giây phút tưởng chừng như đã tuyệt vọng, cậu chợt nghe thấy giọng anh, vô cùng ấm áp và dịu dàng vang lên, giống như có một tia sáng hy vọng le lói phía trước con đường cậu đi, khiến cậu dần dần thoát ra khỏi thứ bóng tối lạnh lẽo, đáng sợ kia. 

"Bảo bối, em tỉnh rồi." Trước mắt cậu là gương mặt của anh, người mà trong giấc mộng về quá khứ ban nãy cậu không thể nào với tới, không thể nào ngừng nhớ, không thể nào chạm vào được. 

Kim Tae Hyung nhìn ra sự hoảng loạn, sợ hãi và cô đơn trong ánh mắt của cậu, vừa đưa tay muốn lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, chợt thấy cậu bật khóc nức nở, đau lòng siết chặt cậu trong ngực "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Park Jimin ôm ghì lấy anh, ở trong ngực anh khóc đến thương tâm. Từ khi ba mẹ mất đi, cậu đã buộc mình phải trở thành một đứa trẻ tự lập, mạnh mẽ, bao giờ cũng khoác lên một cái vỏ bọc lãnh cảm, để không ai có làm tổn thương cậu nữa. Song, chỉ khi đối diện với người đàn ông này, cậu mới thoát khỏi cái vỏ bọc gai góc ấy, mới tự do phơi bày sự yếu đuối, sợ hãi của mình. 

"Tae.....Tae Hyung, đừng bỏ em đi mà." Park Jimin khóc nấc lên, cơn ác mộng bốn năm trước chợt ùa về, khiến cậu rất sợ, sợ sẽ lại mất đi anh. 

Bàn tay bị bỏng dù đang đau rát nhưng vẫn cố gắng bao bọc cậu, vỗ về cậu "Không đâu, bảo bối. Anh hứa, dù là thế nào cũng sẽ không buông tay em !". Bỏ lỡ cậu một lần đã là quá đủ rồi, anh không thể mất đi cậu lần nữa. 

Biết rõ vết thương trên người mình rất nghiêm trọng, cũng rất đau đớn, nhưng anh lại không có cách nào rời khỏi cậu dù chỉ là một phút. Vì anh lo, khi tỉnh dậy cậu sẽ hoảng sợ như thế nào khi không thấy anh, cho nên anh vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của cậu suốt mười mấy tiếng đồng hồ. 

Hốc mắt cay cay, nóng hổi, anh khẽ nâng mặt cậu lên, từng chút, từng chút một hôn lên gương mặt nhợt nhạt của cậu, từng động tác đều rất đỗi dịu dàng và nâng niu. Trải qua chuyện lần này, anh thực sự lo sợ, lo sợ ông trời lại một lần mang cậu rời khỏi anh, lo sợ cậu sẽ lại vì anh mà bị tổn thương, sẽ lại vì anh mà phải khóc. 

Có lẽ, tình yêu của họ dành cho đối phương đã trở nên quá lớn, không có cách nào rời xa nữa rồi.....

Giải quyết tạm ổn thỏa sau vụ cháy ở bệnh viện, Jung Hoseok lập tức trở lại phòng bệnh. Kiểm tra tổng thể của Park Jimin đều không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện về nhà. Bất quá, vì che chắn cho cậu mà vết thương trên tay của Kim tổng lại không hề nhẹ, tuy rằng không đến mức phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày.

Nhìn người bên cạnh đã ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi, Kim tổng mới nhẹ chân đi ra ngoài, nơi có thư ký Nam đang đợi. 

"Chuyện tôi bảo cậu điều tra, thế nào rồi ?".

Thư ký Nam cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, cảm thấy không có ai khả nghi mới nói "Sếp, hệ thống điện tử của nhà kho đó có dấu hiệu bị xâm nhập, mới dẫn đến chập cháy hệ thống điện. Nơi này vẫn luôn là khu được giám đốc Jung đặc biệt chú ý, hàng tháng vẫn sẽ có người đến kiểm tra an toàn, trùng hợp là lần này công ty sửa chữa báo rằng không thể đến kiểm tra đúng ngày"

 Kim Tae Hyung nheo mắt nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, trầm giọng nói "Ý cậu là có người cố ý lợi dụng sơ hở để phóng hỏa ?".

"Vâng, hơn nữa có lẽ là chỉ nhằm vào cậu Park ! Bởi vì vào thời điểm đó, có người cố ý gây ra sự cố ở xe của bác sĩ Han để đẩy anh ấy ra ngoài, sau đó khi chỉ còn cậu Park mới tiến hành phóng hỏa." 

Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ khẽ siết chặt lại, anh lạnh giọng "Là do bà ta đúng không ?".

Trong âm thanh yên tĩnh của bệnh viện, tiếng điện thoại bỗng vang lên. 

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến đó !".

Kim Tae Hyung nghiêng người nhìn thư ký Nam cúp điện thoại, trong lòng chợt có cảm giác bất an dâng lên "Có chuyện gì ?".

"Sếp, Son Sung Woon có ý định muốn tử tự !". 

Vừa dứt lời, Kim Tae Hyung liền gấp gáp chạy đi. Bảo bối, chờ anh một chút thôi, anh sẽ giải quyết tất cả, sẽ không để bất cứ ai gây tổn thương cho em nữa đâu. 

Ở một nơi khác, 

 Trên lan can nhỏ ở tầng thượng của một tòa nhà, dáng người mỏng manh, gầy guộc đang chậm rãi bước đi, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía bầu trời, nơi có những vì sao sáng lấp lánh, nơi mà cậu vẫn luôn muốn đến. 

"Woonie à, nghe lời mẹ, xuống đi con !". Cách đó không xa, có một người phụ nữ vẫn luôn sợ hãi và đau lòng nhìn về phía người con trai đang đứng trên lan can. Đối với bà, cậu vẫn luôn là tất cả, là động lực để bà cố gắng mỗi ngày. Mất đi cậu, có lẽ với bà sẽ là nhát dao trí mạng, khiến bà không có cách nào sống tiếp nữa.

Son Sung Woon xoay người, chỉ tay lên bầu trời, khóe miệng khẽ mỉm cười "Mẹ, nơi đó có phải rất đẹp, rất bình yên không ? Ở đó, sẽ không còn ai phải đau khổ, cũng không khiến ai mệt mỏi nữa.....". Vì cậu mà mẹ hại người mà anh Tae Hyung yêu thương, vì cậu mà mẹ trở thành một người nhẫn tâm như thế. Chỉ cần cậu chết đi, có lẽ chính là cách duy nhất khiến mẹ dừng tay lại.

Bà Lee đau đớn ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, ấn chặt lấy lồng ngực mình, nước mắt lã chã rơi xuống gò má "Không, đừng mà.....mất con, mẹ không sống nổi, xin con đó....Woonie à....."

"Son Sung Woon !". Giọng nói quen thuộc mang theo gấp gáp, nuối tiếc vang lên.

Cậu ngẩn người, nghiêng đầu nhìn về phía sau, khuôn mặt non nớt chợt hiện lên nét vui mừng, nhẹ giọng gọi "Anh !".

Kim Tae Hyung cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, từng chút bước gần đến chỗ cậu, vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng đưa tay ra với cậu "Sung Woon, lại đây với tôi. Ở đó rất nguy hiểm, mau qua đây."

Đôi mắt u buồn, long lanh khẽ nhắm lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, bàn chân trần cũng chầm chậm bước thêm một bước "Anh, xin lỗi ! Vì em mà anh bị tổn thương, vì em mà anh gặp nguy hiểm. Em....Em thực sự xin lỗi."

"Cậu căn bản không cảm thấy có lỗi ! Nếu có lỗi, cậu đã không chọn cách trốn chạy ngu ngốc này !". Suy cho cùng, người có lỗi là người phụ nữ kia, còn cậu chỉ là đứa nhỏ tội nghiệp bị mẹ mình điều khiển mà thôi. Dù không yêu thương gì cậu, nhưng anh cũng không hề muốn cậu chết.

"Cậu nghe cho kỹ đây ! Nỗi đau của cậu không là gì so với tôi hết. Mất đi người thân của mình, rồi tai nạn ô tô khiến tôi trở thành bệnh nhân tâm thần, ngay cả năng lực của một người bình thường cũng mất đi, sau đó là bắt cóc, phóng hỏa, sống mà không có trái tim suốt bốn năm qua, nhưng ít nhất thì......chưa một lần tôi có ý định chấm dứt cuộc sống này. Còn cậu, cậu có gia đình, có một người mẹ lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cậu, cậu có mọi thứ cậu muốn, cậu không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ đến nhà họ Son chứ ?". 

Dừng một chút, anh trừng mắt nhìn cậu "Nếu cảm thấy có lỗi với tôi thì cậu buộc phải sống, sống để trả hết lỗi lầm mà mẹ cậu gây ra cho tôi. Son Sung Woon, hôm nay cậu dám nhảy xuống, tôi sẽ tuyệt đối hận cậu và mẹ cậu suốt đời !". Đối với một người đã không còn hy vọng sống như cậu ta, anh buộc phải nói ra những lời đả kích để cậu ta thay đổi suy nghĩ.

Lúc này, cảnh sát cũng từ cửa thoát hiểm xông lên tầng thượng, tất cả đều chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Bà Lee liêu xiêu đứng dậy, đưa tay về phía cậu "Con trai, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con."

Anh nhíu mày, khẽ cười chua chát một tiếng, đến cuối cùng thì người mà anh từng gọi là mẹ, cũng chỉ có duy nhất một người con trai là cậu ta. Còn anh, đã và sẽ chẳng là gì trong cuộc đời bà hết.

"Sung Woon, tôi đã tìm được người có tỉ lệ tương thích cao, tuy rằng sau này không thể khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng vẫn có thể dùng thuốc để kéo dài cuộc sống của cậu. Nghe lời tôi, mau xuống đây !". Cảm thấy người kia có chút xao động, anh lại kín đáo tiến thêm một chút đến gần chỗ cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh Tae Hyung......." Cậu siết chặt tay mình, xót xa nhìn Kim Tae Hyung. 

Nhân lúc cậu không chú ý, Kim Tae Hyung nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo cậu ra khỏi tử thần. Dùng thân mình chắn cho cậu, anh nặng nhọc thở ra, nhìn cậu an toàn nằm trên nền đất, mới yên tâm thả tay ra.

Cảnh sát ập đến, nhanh chóng còng tay bà Lee lại "Bà Lee Ah Young, chúng tôi nghi ngờ bà là nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa kho thiết bị của bệnh viện thú y Seoul và mưu sát bác sĩ Park Jimin, xin mời bà theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Bà có quyền biện hộ, nhưng tất cả những gì bà nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

Áp giải người đi xong, một vị cảnh sát tiến đến chỗ anh, nhẹ giọng đáp "Ngài Kim, vất vả cho ngài rồi."   

Anh gật đầu "Không có gì, cảm ơn các anh đã hợp tác". Từ khi điều tra rõ chuyện người phụ nữ kia có ý định tìm anh để lấy gan, anh liền tìm cảnh sát Ha, người đã từng giúp anh trong vụ của Kang Eun Hee, nhờ anh ta theo sát mọi hành động của bà ta, chỉ là vụ cháy chiều hôm qua, chính anh cũng không lường trước được, mới khiến cho bảo bối bị thương. Hiện giờ lợi dụng tâm lý của bà ta, cảnh sát có thể hoàn toàn lấy được lời khai chính xác, cũng là bảo vệ an được an toàn cho bảo bối. 

Để thư ký Nam đưa Son Sung Woon về nhà, lại cử người đến chăm sóc cậu. Ổn thỏa, anh mới lái xe trở về bệnh viện. Kim Tae Hyung nhìn cậu vẫn đang an ổn ngủ trên giường bệnh, mới yên tâm đẩy cửa bước vào. 

Nhẹ nhàng đi đến bên giường, thuận tiện cởi áo khoác cùng giày, lật chăn nằm xuống bên cạnh cậu, đã hai ngày liền không hề chợp mắt, anh rất mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc, ai cũng đừng làm phiền. 

Park Jimin cảm thấy hơi thở lành lạnh vây lấy mình, liền lờ mờ mở mắt, thấy anh chăm chú nhìn mình, khóe miệng nhịn không được dâng lên, ngái ngủ cọ cọ vào ngực anh, giọng mũi mang theo chút nũng nịu "Anh về rồi ?".

"Ừm." Khẽ đáp một tiếng, anh hơi ngẩng đầu hôn lên đôi mắt vì buồn ngủ mà nhíu chặt lấy nhau của cậu, cánh tay đặt trên eo cậu cũng siết lại "Mau ngủ đi !".

Ở ngoài cửa, Jung Hoseok và Min Yoon Gi cùng nhau đến thăm cậu, qua lớp kính nhỏ trên cửa thấy cảnh tượng ngọt ngào cùng ấm áp kia, liền không lỡ đánh thức, đành kéo nhau rời khỏi đó. 

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đan vào nhau với tay y cũng chủ động chặt khít "Kim Tae Hyung nhớ lại mọi chuyện, thật là tốt."

"Ừm, chúng ta cũng nên kết hôn thôi". Jung Hoseok bật cười, kéo hắn lại hôn hôn.

Min Yoon Gi ngại ngùng đẩy y ra "Anh đừng có đổi chủ đề nhanh thế được không hả ?". Người này đúng là mặt dày mà, đang ở bệnh viện mà cứ suốt ngày đòi hôn với hít !!! 

"Nè, đây là bệnh viện nha !". Kim Seok Jin kéo kính đen xuống, không nể nang gì mà mỉa mai hai người trước mặt.

Jung Hoseok bật cười, thân mật vòng tay ôm eo hắn "Hai người đến thăm Jimin sao ?".

"Ừm, nhưng xem ra hai người họ đang bận rồi nhỉ !". Kim Nam Joon gật đầu cười. Nhìn Jung Hoseok và Min Yoon Gi ở đây, thật không khó để đoán ra.

"Tôi nghĩ hai người không nên làm phiền Kim Tae Hyung lúc này đâu." Min Yoon Gi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, buồn cười đáp.  

Gã nhún vai, chẹp chẹp miệng "Tên đó mà bị làm phiền sẽ cực bẩn tính ! Tốt nhất là chúng ta đi ăn thôi, một lát nữa quay lại. Thế nào ?".

"Được, đi ăn thôi. Em cũng cảm thấy đói lắm rồi." Kim Seok Jin hào hứng.

"Đi thôi !". Min Yoon Gi nắm tay y kéo đi, vui vẻ đáp.

______________________________________________________________

 End chap 39 

Haizz, bộ này sắp kết thúc rồi nè, thiệc là buồn TvT. Mà bộ này không được nhiều muối như bộ cũ nhỉ ? Cá nhân tui vẫn cảm thấy lấn cấn ở bộ này, bộ kia hay hơn ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro