Chap 42 : Hóa giải và hạnh phúc của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này còn khoảng 1,2 chap nữa là hết rồi đó. Tui nói nè, tui viết bộ nào cũng sẽ có ngoại truyện dù nhiều hay ít nên đừng ai cmt hỏi lại kiểu "au có viết ngoại truyện không ?" nha, tui là tui mệt lắm đó. Giận ghê gớm ah =))))) 

Bộ này với tui như kiểu con ghẻ ấy, với cả nó cũng không đủ vui vẻ để làm nhiều ngoại truyện như bộ cũ nên có lẽ tui chỉ viết ba, bốn chap ngoại truyện là hết cỡ thôi. Mong mọi người thông cảm. 😘😘😘

_________________________________________________________

Kim Tae Hyung vốn không biết đến cái gọi là tình yêu, lại càng không biết hương vị gia đình là gì. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì chứng kiến cảnh ba vừa mất, mẹ đã ôm tiền cùng người đàn ông khác bỏ đi, cho nên biểu đạt tình cảm thế nào cũng không biết, lại càng không quan tâm đến nó. Vì thế khi biết Kim gia có đính ước với con trai độc nhất của Jeon gia, anh chỉ đơn thuần chấp nhận, không quá hài lòng cũng sẽ không phản đối. Cho đến khi mất hết nhận thức căn bản, gặp được cậu, anh mới hiểu được thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc gia đình đích thực.

Sau này khi gặp lại, bởi vì yêu cậu, bởi vì cảm nhận được sự ấm áp, rung động cậu mang lại cho mình, nên anh mới không nói đạo lý, bá đạo bắt cậu ở bên mình. Cũng vì yêu cậu mà một mực ở lì trong căn nhà nhỏ của cậu, dùng mọi cách để lấy lòng cậu, cùng cậu xây dựng, vun vén một gia đình thực sự. 

Tiếp nhận cháo cùng thuốc từ tay thím Han, Jeon Jung Kook đặt xuống bàn, nhìn anh một chút, sau đó nhẹ giọng nói "Dù sao thì người anh ấy muốn nhìn thấy nhất khi tỉnh lại cũng không phải tôi." 

Jeon Jung Kook hiểu rõ, cho dù anh có biết người ở bên cạnh chăm sóc anh trong suốt lúc anh bị sốt đến mê man là Jeon Jung Kook cậu thì câu trả lời của anh vẫn chỉ có một mà thôi. Cho nên, thà rằng không biết sẽ không đau, cũng sẽ không cảm thấy áy náy nữa.  

Phòng ngủ lớn chỉ còn lại hai người, Park Jimin ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn, vì sốt mà nóng rực của anh, chậm rãi áp má mình lên đó, nước mắt lặng lẽ rơi vào tay anh, cậu thì thầm "Xin lỗi anh, Tae Hyung." Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu, cậu đã từng ích kỷ, đã từng vì sự ngu ngốc của bản thân mà làm tổn thương anh đến mức nào.

Thời điểm Kim Tae Hyung tỉnh dậy, trời đã tan tản sáng. Đôi môi nhợt nhạt, nứt nẻ khẽ mở, thở ra từng hơi nặng nhọc. Cảm nhận tay mình dường như đang bị ôm cứng, anh theo bản năng hướng mắt nhìn xuống, cả lồng ngực bỗng chốc nhẹ đi vài phần, khóe miệng khẽ cong lên.

Nhíu nhíu mày, anh dùng một tay chống đỡ người mình, muốn nghiêng về phía cậu, nhưng vì trong người vẫn còn mệt mỏi nên động tác có chút lớn, Park Jimin cũng vì thế mà tỉnh giấc. Nếu là mấy ngày trước, nhất định cậu sẽ buông tay, nhưng hiện tại thì không.

Khẩn trương gạt nhanh nước mắt trên má, cậu thấp giọng lo lắng hỏi "Anh tỉnh rồi sao ? Người còn khó chịu không ?".

Anh lắc đầu, từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt mà anh nhớ nhung "Không khó chịu." Giọng khàn khàn vang lên, mang theo mệt mỏi khiến cho ai nghe cũng cảm thấy đau lòng. 

Cố gắng che đi cảm giác cay cay ở sống mũi, Park Jimin đỡ anh ngồi dậy, tựa vào thành giường. Nghiêng đầu nhìn cốc nước ấm trên bàn, muốn vươn ra lấy cho anh. Song, bàn tay vừa buông ra liền bị một lực theo bản năng mạnh mẽ kéo lại, thu hẹp khoảng cách của hai người. Nhất thời không biết làm thế nào, cậu ngẩng đầu, bối rối nhìn anh. 

"Bảo bối, em đừng đi." Chỉ một cái níu tay, một câu nói cũng đủ để hiểu, trong lòng anh có bao nhiêu lo sợ và bất an. 

Park Jimin chua xót lắc đầu, giọng nói mềm yếu vang lên "Em không đi, sẽ không đi đâu nữa." 

Khẩn trương ôm chầm lấy cậu, giam cậu trong lồng ngực mình, Kim Tae Hyung chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng bừng của người vừa mới ốm dậy chậm rãi phả nhẹ vào cổ cậu "Anh rất nhớ em, đừng rời khỏi anh, được không ?".

"Em đã từng rất giận, cũng từng suy nghĩ, mặc kệ là anh cùng ai hạnh phúc, em sẽ không can dự, không nhớ đến anh, càng không muốn quay về bên anh nữa. Nhưng rồi, chính em cũng không điều khiển nổi bản thân mình, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến anh nhiều hơn. Khi biết tin anh đổ bệnh, em lại không đắn đo mà chạy về đây." Park Jimin ở trong lòng anh, mọi xót xa, lo lắng, ủy khuất lại trào lên, làm cậu nhịn không được nghẹn ngào "Xin lỗi anh, Tae Hyung."

Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên mặt cậu "Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng." 

Khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, để cậu đối diện với anh. Anh dịu dàng hôn vào môi cậu, trong mắt đều là thâm tình "Từ giờ trở đi, đừng tùy tiện rời khỏi anh, cũng đừng dễ dàng nói kết thúc nữa, nghe không ?".

Park Jimin thút thít, khuôn mặt đáng yêu vì khóc mà đỏ ửng lên "Dạ, em biết rồi." Mùi hương cùng hơi ấm của anh khiến cậu quyến luyến, cậu không muốn vì những chuyện này mà rời xa anh nữa đâu.

Thấy vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ của cậu, trong lòng anh đều mềm nhũn cả rồi. Ôm chặt cậu vào ngực, anh khẽ hôn lên mái tóc của cậu, rồi thở dài một tiếng "Làm sao bây giờ.....Càng ngày càng yêu em mất rồi."  

Cậu vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, chôn mặt vào ngực anh, hít thật sâu, mọi mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến. 

Cánh cửa phòng hé mở, Jeon Jung Kook nhìn hai người họ thật lâu, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ, thanh thản, lại pha chút chua xót, đượm buồn. Cuối cùng thì, hạnh phúc ấy cũng đã trở về đúng vị trí của nó. 

"Thiếu gia, cả ngày hôm qua cậu đã không nghỉ ngơi rồi." Thư ký Nam đứng phía sau cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.

Jeon Jung Kook nghiêng người nhìn người thư ký cũ của mình, mỉm cười "Tôi không sao, anh cứ trở về nghỉ ngơi đi. Tôi còn chút việc muốn làm."

"Là chuyện gấp sao ? Hay để tôi đưa cậu đi ?". Thư ký Nam lo lắng.

Cậu lắc đầu "Không cần đâu. Tôi tự mình đi được." 

---------------------------------

Tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng Min Yoon Gi không thể phủ nhận được, tiến độ làm việc của nhiếp ảnh Lee không tồi, chưa cần đến ngày hẹn đã có thể giao ra sản phẩm hoàn chỉnh, hơn nữa còn rất có tay nghề. 

Khoanh tay trước ngực ngắm nhìn tấm ảnh cưới lớn treo trong phòng ngủ, Min Yoon Gi hài lòng cười hắc hắc, vô sỉ khen ngợi "Quả nhiên là một cặp trời sinh !". 

Giám đốc Jung nấu xong bữa trưa, vừa đẩy cửa bước vào định gọi hắn đi ăn cơm, liền vừa vặn nghe được mấy lời này, sáp lại ôm ấp, cười cười nói "Đang làm gì thế ?".

"Không làm gì cả." Hắn trở mặt nhanh như chớp. Ông mới không thèm khen anh đẹp trai đâu.

"Anh nấu xong cơm rồi sao ?". Min Yoon Gi nhìn cái tạp dề trên người y, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Giám đốc Jung hôn hôn má hắn, giọng nói đầy ôn nhu "Đói chưa ? Xuống nhà ăn cơm đi !". 

Cả một bàn đầy những món ăn hắn thích, Min Yoon Gi lặng lẽ xoa bụng mình. Bé mỡ à, không lẽ ba phải sống với con cả đời sao ?! Còn thân hình thon thả, quyến rũ vạn người mê của ba thì sao đây !!!!!

Jung Hoseok trước đây cũng gọi là biết nấu ăn, lại vì công việc ở bệnh viện rất bận nên thường xuyên cơm hàng cháo chợ. Nhưng từ khi sống với "chú lười" trá hình Min Yoon Gi thì miễn cưỡng được nâng cao tay nghề. Không những thế còn nuôi hắn trở thành Min mập, đáng yêu vô đối nha.

"Ăn đi, món này rất ngon." Giám đốc Jung rất có phong cách của các bà nội trợ !!!!

"Cả món này nữa, anh đã chọn loại thịt ngon nhất để nấu đó." 

Min Yoon Gi âm thầm cảm thán. Hiện giờ thì hắn đã hiểu được cảm giác của chán cơm thèm phở của mấy ông chồng rồi ! Haizz......lấy vợ đúng là phiền phức chết đi được !

Jung Hoseok múc canh vào bát cho hắn "Suy nghĩ cái gì thế ?".

"A......Không có gì cả. Haha, canh ngon ghê !". Min Yoon Gi đánh trống lảng. 

Nếu để giám đốc Jung biết được mấy suy nghĩ thần kinh này của hắn, khẳng định một tuần tới hắn chỉ được "ăn chuối" chấm nước mắt thôi !!!! Ông xã phúc hắc gì gì đó thiệc là đáng sợ !!!!    

"Ừm, vậy ăn thêm bát nữa đi." Jung Hoseok rất hài lòng.

Min Yoon Gi "......." Này chính là nghịch ngu không thể sống đó sao ?!

Trong khi anh họ đang "vô cùng vui vẻ" thưởng thức bữa cơm hạnh phúc cùng ông xã đập trai thì em họ lại đang chăm chỉ đọc kịch bản chương trình ở phòng chờ. 

MC của chương trình "Trò chuyện cùng sao" từng đóng chung phim với cậu, tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng cũng xuất hiện kha khá. Hơn nữa khi đó đối xử với diễn viên mới như cậu khá tốt, nên lần này cô ấy đích thân mời, cậu cũng vì nể mặt vị tiền bối này mới nhận lời.

Kim Seok Jin cùng vị MC quay hình rất thuận lợi, gần đến cuối chương trình, cô MC vì muốn thay đổi không khí trường quay mà hỏi cậu về vấn đề tình yêu "Seok Jin ssi, tôi chắc chắn có rất nhiều người hâm mộ cậu đều đang tò mò, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì ? Và cậu đã tìm thấy hình mẫu ấy chưa ?".

Cậu đã đọc chúng trong kịch bản ban nãy, tuy rằng MC tự thêm thắt vài câu nhưng cậu cũng rất thoải mái trả lời "Hình mẫu của em sao ? Nói thế nào nhỉ, có lẽ là các fan của em chăng ?".

Trường quay ồ lên, mấy em gái hâm mộ cậu hai mắt chuyển thành trái tim màu hồng, hận không thể trao chúng cho cậu "Á !!!! Chúng em yêu anh, Seok Jin !!!!".

MC thấy phản ứng của khán giả, lại càng hứng thú cười nói "Oa, fan của cậu nồng nhiệt lắm nha !".

"Em đùa thôi, tuy rằng các fan cũng rất quan trọng, nhưng mà trong tim em, có một người còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cũng là người hết thảy vì em mà làm mọi điều." Kim Seok Jin chậm rãi nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế ở hàng phía tư.

Ánh mắt bất ngờ của người đó hướng về sân khấu, nhưng chỉ trong lát khóe miệng liền cong lên. 

"Seok Jin ssi, tôi biết thế này là không phải, nhưng người mà cậu nhắc đến có xuất hiện ở trong trường quay hôm nay không ?". MC tò mò hỏi.

Chỉ cần nhắc đến người đó, cậu lại nhịn không được cười rạng rỡ "Người đó sao ? Em nghĩ là có. Vì sau buổi ghi hình này, em cùng anh ấy có hẹn đi ăn tối."

Khán giả lập tức bùng nổ, nhôn nhao nhìn xung quanh, xem đối tượng anh ấy (cô ấy) của cậu là ai trong trường quay này. 

"Vậy nhân dịp này, cậu hãy gửi vài lời đến người quan trọng đó đi ! Tôi nghĩ người đó sẽ rất hạnh phúc ấy !".

"Có thể chứ ạ ?". Cậu vừa bối rối, vừa ngại ngùng nhìn MC cùng đạo diễn bên dưới.

Khán phòng nóng hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều háo hức, vài người còn nói lớn "Không sao đâu. Anh mau nói đi !".

"Đúng đó, nói đi anh !". Một bạn khán giả khác hùa theo.

"Đương nhiên là được rồi". MC qua tai nghe đã nghe được lời của đạo diễn, hướng cậu cười thật rạng rỡ. 

"Ừm.....Em nhớ anh từng nói, chuyện tỏ tình hay cầu hôn phải do anh ngỏ lời, nhưng em nghĩ, ai trong chúng ta nói thì cũng đâu có sao, đúng chứ. Hôm nay, sở dĩ em mè nheo bắt anh đến, là vì có vài lời muốn nói cho anh nghe."

"Mình à, em chưa từng nghĩ, mình sẽ được anh yêu thương, cưng chiều nhiều đến như vậy. Em biết, mình còn nhiều thiếu sót, vừa vụng về vừa hậu đậu, lại rất trẻ con, nhưng em xin hứa, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, sẽ nói yêu anh mỗi ngày và sẽ trở thành người vợ mà anh có thể tự hào. Em yêu anh, gã khờ của em !".

Chỉ cần gọi một tiếng "Mình ơi" thôi, toàn bộ khán phòng đều nhịn không được ôm tim. Huhu, người đâu mà đáng yêu ghê gớm vậy. Này cho dù cậu có người yêu cũng không giận nổi luôn á !!!!  

Ghi hình kết thúc trong tốt đẹp, ít nhất bây giờ chính là như thế. Kim Seok Jin biết chắc chắn, khi chương trình được lên sóng, người dân trên cả nước sẽ đều biết được chuyện này, nhưng cậu cũng không vì thế mà sợ hãi mọi người sẽ lên án hay chỉ trích mình. Vì sao ư ? Vì cậu còn có gã mà.

Kim Seok Jin kín đáo rời khỏi trường quay, vừa xuống bãi đỗ xe, liền thấy một chiếc xe đen quen thuộc đỗ gần đó. Cậu mỉm cười, chạy thật nhanh đến chỗ gã. 

Kim Nam Joon vừa thấy cậu chạy đến, khóe miệng liền cong lên, giang tay đón lấy thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng. Gã theo thói quen đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào hỏi "Đứa ngốc, nói như vậy không sợ mọi người biết sao ?".

Cậu cười rạng rỡ, ôm chặt gã, đáng yêu nói "Em mới không có sợ đâu. Lão công của em vừa thông minh, giỏi giang, lại đẹp trai như vậy, em còn hận không thể đem anh đi khoe khắp nơi kìa. Nói cho họ biết, người này chính là của một mình em, ai cũng đừng hòng mà mong nhớ !!!!!".

Gã bật cười, cúi đầu hôn lên môi cậu thật sâu "Ngốc chết đi được !". Có một bà xã trẻ trung, đáng yêu, thanh tú vạn người mê thế này, gã mới là người sợ mất cậu nhiều hơn.

Ngẩng đầu nhìn gã cười, cậu ngọt ngào nói "Em không cần đám cưới xa hoa hoành tráng, chỉ cần ở bên anh là đủ rồi."

"Nhóc ngốc !". Gã nhéo mũi cậu một cái, mắng yêu. 

------------------------------

"Được, cứ theo kế hoạch mà triển khai, có thể vài ngày nữa tôi mới trở về. Cậu cứ tiếp tục giám sát tiến độ, có chuyện gì gấp cứ gọi cho tôi." Jeon Jung Kook ngẩng đầu nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chậm rãi ấn chân ga. 

Người trong điện thoại nhanh chóng đáp "Tôi đã rõ, sếp !".

"Còn nữa, nhanh chóng đẩy nhanh thủ tục nhận nuôi. Nếu như ông ta còn ngoan cố, cứ nói chúng ta sẽ trực tiếp kiện ông ta ra tòa......Được......"

Bỗng nhiên, có một con chó nhỏ từ vỉa hè lao ra đường, làm cậu giật mình vội ấn chân phanh, tạo nên một tiếng "kít" lớn trên đường.

Jeon Jung Kook theo quán tính nghiêng người về phía trước, đầu đập vào vô lăng, không mạnh đến mức gây ra vết thương lớn nhưng cũng đủ khiến cậu choáng váng.

Cậu xoa xoa thái dương, cảm thấy ổn hơn mới mở cửa xuống xe. 

Đang muốn cúi người xem con chó nhỏ hồi nãy, không ngờ từ phía xa vang lên một tiếng gọi thất thanh "Yeontan, con không sao chứ ?".

Cậu ngây người nhìn người đàn ông kia khẩn trương chạy đến chỗ cậu, ôm con chó nhỏ lên xem xét, cảm thấy nó vẫn tốt mới ngẩng đầu lên.

Kết quả bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình ?! Ầy, làm gì có chứ !!! 

"Là anh ?".

"Lại là cậu à ?".

____________________________________________________________

End chap 42 

Tiếp tục vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro