Ngoại truyện 3 : Bố của Yeontan đã thoát ế rồi !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để có thể sổ xố trúng vé đi cc, tui sẽ bắt đầu tích đức, đăng chap sớm cho mấy cô đọc =)))))

Theo đúng kế hoạch của mình, ngoại truyện tiếp theo là cp phụ Jeon Jung Kook và bác sĩ Han Sung nha. Ngoại truyện trước không chất lượng tẹo nào, chin nhỗi mọi người nhìu. 

_________________________________________________________

Bác sĩ Han chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, càng không nghĩ tới hắn sẽ rung động với ai đó khi mới chỉ gặp vẻn vẹn có hai lần. Vậy mà Jeon Jung Kook lại tình cờ xuất hiện trong cuộc đời hắn.

"Jung Kook !"

"Nếu như còn có thể gặp lại nhau lần nữa, tôi có thể coi như chúng ta có duyên phận, được không ?".

Jeon Jung Kook ngẩn người trong giây lát, khóe miệng khẽ cong lên "Được, nếu như còn gặp lại."

 Nghe được câu trả lời ấy, có trời mới biết, hắn đã rung động biết bao nhiêu....Ít nhất thì, cậu cũng không cảm thấy chán ghét gã, lại càng không chán ghét thứ tình cảm này.

Vài tháng trôi qua, hắn vốn nghĩ có lẽ hắn cùng cậu thực sự không có duyên phận, thì hắn lại một lần nữa tình cờ gặp cậu. Chỉ là......trong một tình cảnh không ai ngờ được.

"Tình cờ thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Han Sung nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vài nét tiếc nuối.

Jeon Jung Kook thật không nghĩ rằng lần nào cậu trở về Hàn cũng sẽ đụng mặt người này. Nhanh chóng nở một nụ cười lịch sự mà xa cách, cậu theo thói quen xoa đầu nhóc bên cạnh mình "Đúng vậy. Có lẽ chúng ta thực sự có duyên nha."

Đánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ tầm 4 tuổi cùng người phụ nữ trẻ tuổi, có vài phần hiền dịu và xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu, hắn kín đáo cười thật chua chát "Con trai cậu ?".

Lúc này, Han Sung chỉ mong cậu phủ nhận, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng như hắn mong muốn. Jeon Jung Kook thân thiết nắm tay đứa nhỏ, nhìn nhóc tràn ngập tình yêu thương "Ừm, đây là Joon, con trai tôi. Mau chào chú đi con."

"Con chào chú." Cậu nhóc ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép chào hắn.

Người phụ nữ bên cạnh thân mật thì thầm với cậu điều gì đó. Hắn biết rõ mình không có tư cách gì để ghen, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn là nhịn không được mà khó chịu.

Nhìn cậu tự mình mở cửa xe cho hai mẹ con họ, hắn chỉ có thể giấu kín cảm xúc thật, mỉm cười gật đầu với cậu. Cậu, hình như mấy lời lúc trước đều đã quên mất rồi. Cũng phải thôi, sẽ chẳng ai muốn đi một con đường cô độc như hắn. Nghĩa vụ của họ chắc hẳn phải là cưới vợ sinh con, có một cuộc sống như bao người bình thường khác. Và cậu, có lẽ cũng trong số đông kia thôi.

Dẫu có biết cậu đã là người có gia đình, hắn vẫn là nhịn không được việc đến tìm cậu, rồi lại giả vờ như chỉ tình cờ thấy cậu mà thôi. 

Mà Jeon Jung Kook đương nhiên đủ tinh ý để thấy người này đang cố tình tìm lý do. Song, cậu lại vừa vặn cảm thấy việc gặp hắn, cũng là một điều không tệ, liền không muốn vạch trần hắn nữa. 

"Cậu ở một mình sao ? Mẹ con cô ấy đâu ?". Hắn quét qua một vòng căn hộ sang trọng của cậu, thận trọng hỏi.

Jeon Jung Kook đặt tách cà phê vừa pha xuống bàn, mỉm cười "Ai chứ ?". Người này đang nói cái gì thế ?

Câu hỏi này vào tai hắn, bất quá lại thành một ý nghĩa khác. Cậu cùng hắn không quá thân thiết, cậu chắc hẳn là không muốn hắn tò mò chuyện gia đình cậu.

"Không có gì." Nhâm nhi một ngụm cà phê, khóe miệng hắn khẽ dâng lên "Cà phê rất ngon, cảm ơn cậu."

"Anh thích là tốt rồi." Jeon Jung Kook cũng uống một ngụm cà phê. Khi ở một mình, cậu thường có thói quen tự pha chế cà phê. Dù sao thì cà phê cũng có vẻ tốt như rượu chăng. Cậu nghĩ vậy.

Han Sung quan sát tách cà phê của cậu, cười cười nói "Hình như của chúng ta không giống nhau. Cậu tự mình pha chế sao ?".

Cậu thoải mái gật đầu "Ừm, anh muốn thử không ?".

Hắn nhìn cậu đứng dậy, liền ngạc nhiên hỏi "Cậu đi đâu ? Không phải có rồi sao ?".

Jeon Jung Kook bất ngờ với vẻ mặt tò mò của hắn, có chút buồn cười đáp "Đương nhiên là pha ly khác cho anh rồi. Không lẽ anh muốn uống ly tôi đã uống dở ?".

Hắn âm thầm đáp, uống dở thì sao chứ. Anh còn muốn thử chúng trên miệng em nữa kìa. 

Có điều, bác sĩ Han là người thận trọng thế nào, chỉ có thể nhún vai, đứng dậy theo "Cảm ơn cậu. Cậu không ngại cho tôi xem cậu pha chế chứ ?".

"Anh uống được Espresso chứ ?"

"Ừm, cứ pha giống cậu đã uống đi."

Jeon Jung Kook gật đầu, nhanh chân bước vào gian pha chế, động tác thuần thục. Nhìn cậu chăm chú pha chế, tim hắn lại nhịn không được đập nhanh hơn. Người con trai này, sao có thể khiến hắn thích đến mức này chứ ?

"Tôi không nghĩ một người kinh doanh như cậu lại khéo tay như thế."

Đôi mắt vẫn chăm chú vào tách cà phê trước mắt, cậu bật cười "Không có gì. Rảnh rỗi thì học một chút thôi mà."

Rất nhanh liền hoàn thành, cậu đặt ly cà phê thơm lừng đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói "Uống thử đi. Hy vọng là anh thích."

Han Sung cũng không khách sáo nữa, uống thử một ngụm, so với ly ban nãy cậu pha, ly này có chút đặc biệt hơn, hương thơm quyến rũ, ngọt ngào, ngầy ngậy nhưng không hề có khiến người ta cảm thấy ngán, ngược lại, đã uống một lần sẽ không cưỡng lại được.

Thấy cậu chăm chú nhìn mình, hắn nhịn không được trêu chọc cậu "Có chút kỳ lạ thì phải.....sao tôi lại cảm thấy ly của cậu uống ban nãy ngon hơn ?".    

Cậu nhíu mày, không suy nghĩ nhiều, cầm ly của hắn vừa đặt xuống lên uống một ngụm "Đâu có. Tỉ lệ y chang ban nãy mà. Sao có thể ?".

Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn rõ bọt sữa còn đọng lên cánh môi mềm mại của cậu. 

Hắn nheo mắt, đột nhiên nói "Vậy để tôi thử lần nữa đi." 

Dứt lời, hắn mạnh mẽ nắm cổ tay cậu kéo lại phía mình, tay còn lại giữ gáy cậu, nhanh như chớp ngậm lấy môi cậu. Quả nhiên, vị ngon thực sự khác biệt, so với một lần lại càng khiến người ta bị mê hoặc.

Khác với hắn nghĩ, cậu không phản kháng, càng không giãy giụa, còn vô thức phối hợp với hắn, cùng hắn quấn vào hương vị cà phê ngọt ngào kia. Nhận được sự đồng ý của cậu, hắn ôm chặt lấy thắt lưng cậu, làm cho nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. 

Hắn buông cậu ra, đã là chuyện của vài phút sau. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng rất dữ dội, sẽ đuổi hắn đi, thật không ngờ cậu chỉ nhìn hắn, nhìn thật lâu. 

"Cậu không giận tôi ?".

Cậu bật cười, cánh môi bị dày vò đã đỏ ửng lên "Vậy anh muốn tôi phản ứng thế nào ? Giống mấy cô gái mới lớn cho anh mấy cái tát à ? Chửi anh là biến thái à ? Tôi lại không có yếu đuối như vậy."

Han Sung quan sát biểu hiện của cậu, bối rối "Jeon Jung Kook, tôi là gay. Hơn nữa lại thích cậu, cậu không chán ghét tôi ?".

"Tại sao tôi lại phải chán ghét anh ? Anh không cảm thấy chán ghét đồng loại, là một điều rất ấu trĩ sao ?". Người này làm sao thế ? Hôn xong bị ngu rồi ?!

"Nhưng.....nhưng cậu đã có gia đình rồi. Vợ cậu.....còn cả con trai....." Đồng loại ? Cậu cũng là gay ? Cậu là gay ?! Cậu là gay !!!!

Jeon Jung Kook trợn tròn mắt, có chút không tin được vào tai mình "Anh nói cái gì ? Tôi có vợ ?". Cậu lại bật cười "Nếu để mọi người nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ thành chuyện cười đó."

Hắn rối loạn nhìn cậu, vui đến mức không tin nổi đây là sự thật "Vậy là cậu còn độc thân ?".

"Trông tôi giống người đã kết hôn đến thế à ?". Đùa người này cũng vui đấy chứ. 

Không để cậu nói thêm lời nào, hắn lần nữa dồn cậu vào góc quầy pha chế, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Cậu có hơi bất ngờ, bất quá đã quen, liền đặt tay lên cổ hắn, hơi ngửa đầu đáp lại hắn. Đồ ngốc này, thì ra trước đây tưởng rằng cậu đã kết hôn, nên mới thận trọng giữ khoảng cách với cậu, còn bày ra mấy lý do vớ vẩn để gặp cậu. Đúng là hết nói nổi !

Hắn lưu luyến buông cậu ra, thân mật cọ cọ chóp mũi với cậu, mỉm cười "Kookie, từ giờ anh có thể gọi em như vậy không ?".

"Tùy anh."

Điều mà bác sĩ không ngờ được, đó là người này lại dễ dàng chấp nhận hắn như thế, làm cho hắn vừa mừng vừa lo sợ.

"Kookie, từ giờ chúng ta yêu nhau rồi phải không ?".

"....." 

"Kookie, im lặng là đồng ý nha ?".

"......"

"Kookie, em nói gì đi, đừng làm anh sợ mà."

"......"

"Kookie, xin em đó, gật đầu một cái cũng được nha."

"Tên thần kinh này, anh đừng có lảm nhảm nữa được không hả ?".

"Em nói rồi nha, một lời nói ra không thể rút lại đâu."

"Tránh xa tôi ra một chút !".

"Anh không tránh, giờ anh là của em rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh đó !".

"Còn lải nhải nữa, tôi lập tức đá anh ra khỏi cửa !!!".

"......" 

"Tôi cấm anh không được lải nhải, chứ không kêu anh không được hôn !!!!".

"Ồ....."

"......."

_________________________________________________

End extra 3

Chap sau là ngoại truyện cuối cùng, cũng là ngoại truyện về cặp đôi chính Vmin nha.

Tiếp tục vote và cmt để ủng hộ tui nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro