4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đặt bẫy ở mấy chỗ trong rừng từ chiều ngày hôm qua. Sáng nay nắng đẹp, thời tiết vừa phải, khu rừng sáng bừng hẳn từ sau mấy ngày mưa vừa rồi. Hắn dậy sớm hơn bình thường, định bụng đi xem thử mấy cái bẫy có thu được chiến lợi phẩm nào không. Hoa linh không ngủ nhiều, sáng sớm đã thấy ngồi bên chiếc bàn đá trước hiên nghịch một quyển sách cũ nát chẳng biết lại tìm được ở đâu.

"Chào buổi sáng!" Hắn vừa nói vừa bước vội đến bên người nọ, đưa tay gãi nhè nhẹ dưới cằm hoa linh, giống như cách hắn chạm vào mấy con mèo hoang hay trèo lên ban công nhà hắn nằm ngủ. Hoa linh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to lạ lẫm trước hành động bất chợt của Taehyung. Hắn thích cái biểu cảm đó của Nấm Mốc Xanh vô cùng. Được đà, hắn đưa cả hai tay ôm gọn lấy gương mặt hoa linh, cảm giác mịn màng mềm mại trên tay chẳng khác sờ một cục bột mì là bao.

"Chào buổi sáng, Nấm Mốc Xanh. Ở nhà ngoan nhé, anh ra ngoài săn bắt, mang đồ ăn về nuôi em."

Hoa linh chớp mắt, cảm xúc hoang mang thể hiện rõ ràng đến mức ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Kim Taehyung cứ như uống nhầm thuốc, đột nhiên cách cư xử ăn nói thay đổi nhiều quá. Tưởng như trong một đêm hắn từ người đàn ông 29 tuổi quay ngược thời gian mười năm trở về làm một thiếu niên tràn trề sức sống vậy.

"Nhưng tôi đâu cần nuôi?"

Hắn chẳng màng là hoa linh không cần ăn uống, không cần hắn nuôi. Cái cảm giác khoan khoái hạnh phúc trong lòng làm mờ mắt hắn rồi, đêm qua nằm ngủ hắn còn mơ mãi cuộc sống ẩn dật anh săn bắt em dệt vải. Dù rằng Nấm Mốc cũng không biết dệt vải vì mảnh lụa trắng trên người không bao giờ bị bẩn hay bị hỏng cả, còn Kim Taehyung thì sắp đi đến chỗ cởi truồng vì bộ đồ duy nhất bị mặc đi mặc lại đến mòn cả rồi.

Hoa trong vườn đã héo đi nhiều, thế nhưng bởi vì vừa mới trải qua một đợt mưa nên màu sắc đã có đôi phần ảm đạm của mấy đóa hoa được lại khí trời tươi lành bù đắp sức sống. Không lung linh rực rỡ dưới ánh nắng trong độ nở rộ nhất nhưng vườn hoa lặng lẽ hôm nay cũng vẫn xinh đẹp theo một cách khác.

Nấm Mốc không có việc gì, chỉ ngồi bên chiếc bàn đá trước hiên ngẩn trơ đếm từng giọt sương đọng trên cánh hoa rơi xuống. Đột nhiên cảm thấy là lạ mà không biết tại sao. Gần như một nửa thời gian cuộc đời mình hoa linh đã dành để ngồi ngẩn ngơ như thế, chẳng hiểu sao hôm nay không còn được thản nhiên vô tư. Trong lòng đang có điều gì đó đè nặng, cảm giác ấy quá đỗi lạ lẫm. Suy nghĩ mãi, người nọ mới nhớ ra đây là lần đầu tiên mình và Kim Taehyung tách nhau ra kể từ lần gặp đầu tiên bên con suối đó. Trong mấy tháng, không dài, nhưng giây phút nào cũng ở gần bên nhau. Taehyung đi từ sáng sớm, bây giờ đã quá trưa, hình như đây là quãng thời gian dài nhất trong mấy tháng qua hoa linh không nói một câu gì. Lúc bình thường bao giờ người kia cũng lẽo đẽo theo sau, hoa linh tưới hoa thì hắn kê ghế bên cạnh, nói chuyện được năm câu lại giở giọng trêu chọc một câu. Hoa linh đi dạo người kia cũng đi theo, cách vài bước chân, hắn chạm vào cây xấu hổ làm nó khép lá rồi hứng khởi khoe.

Không có cảm giác người nọ gần bên, Nấm Mốc thấy có gì đó khang khác trong lòng. Quyển sách cũ nát đặt trên đùi được giở thêm một trang nữa dù người cầm nó vẫn luôn ngẩn ngơ chứ chưa hề đọc một chữ. Quyển sách này đã tồn tại trong đống sách mà hoa linh nhặt về được mấy trăm năm, nhiều chữ đã chẳng đọc được nữa. Trên trang giấy có một bài thơ cổ, 6 câu thơ, 24 chữ, thế nhưng người biên soạn tập thơ này có vẻ rất tâm đắc, diễn giải bài thơ, thêm thắt cảm xúc của mình dài đến tận hai mặt giấy. Hoa linh không đọc vào nhưng vẫn còn nhớ nội dung trong đó, rằng có người vợ ngóng chồng làm việc ở núi nam, chỉ mong người chồng công việc chóng hoàn thành để mau mau trở về nhà (*).

Giở thêm vài trang sách, bóng mình trên đất đã dài ra một đoạn, Nấm Mốc mới cảm nhận được hơi thở của Taehyung đang quay lại.

Rừng vẫn mát mẻ mấy hôm nay, thế nhưng Kim Taehyung trở về lại mướt mát mồ hôi, tấm áo mỏng trên người bị mồ hôi thấm ướt bết vào người. Tay phải hắn cầm hai con gà rừng, tay trái còn dắt theo một đứa nhóc độ 10 tuổi. Mặt mũi đứa nhóc lấm lem, trên người cũng dính nhớp mồ hôi không khác gì hắn.

"Anh còn săn cả người về ăn nữa hả?" Hoa linh nghiêng đầu, nhớ rằng trong kiến thức của mình con người không ăn thịt đồng loại.

Đứa nhóc bên cạnh Taehyung nghe được câu đó thì mặt co rúm lại, giật tay ra nhảy lùi về cách hắn mấy mét. Taehyung cười khổ, vội vàng túm thằng nhóc lại sợ nó chạy lung tung. "Hiểu nhầm thôi. Nhóc mà chạy rồi bị lạc lần nữa thì mới bị thú hoang ăn thịt thật đấy."

Chắc chắn dọa được thằng nhóc rồi hắn mới tìm chỗ đặt hai con gà rừng xuống, quay sang nói với Nấm Mốc Xanh. "Thằng nhóc này đi lạc trong rừng. Anh dẫn nó lòng vòng nửa ngày mà không tìm được đường ra nên mới quay về nhờ em."

"À." Nấm Mốc đứng lên, quay sang ra hiệu cho đứa nhỏ đi theo mình. Taehyung thấy thế cũng vội đi theo sau.

"Anh đi theo làm gì?"
"Để biết đường chứ sao."

Lại nữa rồi. Cảm giác nặng nề trong lòng khi Kim Taehyung đi khỏi vừa mới tan biến thì giờ lại có một kiểu nặng nề khác đến. "Biết đường để làm gì?"

Tất cả những cảm xúc mà hoa linh cho rằng là cảm giác trong lòng đó, Kim Taehyung lại có thể nhìn thấy tất cả trên gương mặt người nọ. "Anh cần ra ngoài mua một ít đồ. Áo quần trên người anh bốc mùi đến mức anh không dám nằm ngủ bên cạnh em rồi."

Nghe được lời giải thích rồi nhưng cảm giác khó chịu của Nấm Mốc cũng không với đi được bao nhiêu. Đầu mày hơi thấp một chút, môi hơi bĩu ra chỉ một chút, biểu cảm đó của hoa linh trong mắt Taehyung là buồn rầu đến mức khiến chính hắn đau lòng.

"Em nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi đây hả?"

"Anh đi là đúng mà, đây đâu phải là nhà của anh." Hoa linh không trả lời câu hỏi của Taehyung mà như là tự đi tìm một lời giải thích để an ủi chính mình.

"Đây là nhà của anh. Em là nhà của anh."
"Tôi chỉ biết tăng nhiệt độ thôi, không biết biến thành cái nhà."

Đứa bé đi giữa hai người nghe hết từng chữ trong cuộc trò chuyện này nhưng lại chẳng hiểu gì. Nó ngước nhìn hoa linh, đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt lấm lem bùn đất. Kim Taehyung bắt được ánh mắt của thằng nhóc, vừa hay có chuyện để trêu hoa linh vui lên. "Thấy đẹp chứ gì? Đẹp cũng không đến lượt nhóc, em ấy là của tôi rồi."

Thằng nhóc vẫn nhìn Nấm Mốc Xanh đến mức ngẩn ngơ, lời Taehyung nói chẳng vào đầu được chữ nào. Nó muốn lợi dụng lợi thế là trẻ nhỏ của mình, định đưa tay ra đòi Nấm Mốc dắt đi. Kim Taehyung nhìn thấy cái tay nhỏ đang vươn ra liền bắt lại, giọng điệu đe dọa nói, "Ai cho mà đụng vào? Đến anh đây còn chưa được nắm tay em ấy bao..."

Chưa kịp dứt lời Kim Taehyung đã nhận ra vẻ mặt thằng nhóc này có gì đó là lạ, lúc đầu là ngạc nhiên, đến hoang mang rồi từ từ chuyển thành hoảng sợ. Mới vừa rồi lúc anh trai dữ dằn này bắt lấy tay nó, đầu ngón tay nó đã sượt qua người anh trai dịu dàng rồi. Đáng lẽ ra phải thế, nhưng không hiểu sao lúc sượt qua người Nấm Mốc nó chẳng cảm nhận được cảm giác da thịt mà cứ như thể chỉ chạm vào không khí. Đứa nhỏ đánh bạo chạm vào anh trai kia lần nữa. Lần này Kim Taehyung cũng nhìn thấy, bàn tay nhỏ của thằng nhóc vươn đến nhưng cứ như xuyên qua cơ thể hoa linh, không chạm đến được.

Hai người một lớn một nhỏ mỗi người phản ứng một kiểu. Đứa nhỏ chịu cú sốc lần thứ ba trong ngày sau cú sốc đi lạc và tưởng gặp phải dị nhân ăn thịt người. "Ma!" Nó hét toáng lên rồi ngã ngồi xuống đất, sợ đến nỗi muốn chạy mà không nhấc chân nổi.
Lần này nó có chạy thì Taehyung cũng chẳng rảnh mà túm lại. Hắn hoảng hốt nắm lấy hai vai hoa linh, rõ ràng là vẫn chạm vào được, nhưng chuyện lúc nãy chắc chắn không phải ảo giác. "Nấm Mốc, em không sao chứ? Linh hồn của em có vấn đề gì hả?"

"Có vấn đề gì? Không có, trước nay vẫn thế mà. Không giống như hoa yêu vốn có bản thể, tôi chỉ là hoa linh thôi. Tôi là linh khí tích tụ lại, chỉ có ý thức, không có bản thể, cũng không có khả năng biến thành thực thể. Tôi chỉ có thể chạm vào cây cỏ và vật chết thôi."

"Thế tại sao anh lại chạm vào em được?" Kim Taehyung vốn nghĩ hoa linh có thể biến thành thực thể, hắn còn tưởng đứa nhóc kia không chạm vào em ấy được là do linh hồn em có vấn đề nên không thể tiếp tục duy trì hình dạng đó nữa.

"Tôi cũng không biết. Anh có thể chạm vào tôi, hơn nữa hình như từ sau khi gặp anh tôi còn có thể chạm vào động vật nữa, hôm qua có con chuồn chuồn đậu lên vai tôi đấy. Tôi còn tưởng là bây giờ tôi có thể chạm vào tất cả mọi thứ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro