Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Kim Taehyung từng có một tình bạn đẹp, đẹp đẽ đến nao lòng. Cậu ấy tên là Park Jimin. Thuở hạ sinh xuống trần gian đến giờ, Taehyung chưa thấy tên nào như Jimin cả. Cậu ấy ngốc lắm. Taehyung thích cậu từ hồi sơ trung, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên chỉ coi mối quan hệ với anh là bạn bè, thứ mà cậu luôn tự hào với mọi người. 

"Đến khi ra trường, chúng tôi chắc chắn sẽ là đôi bạn hoàn hảo nhất"

Jimin và anh lúc nào cũng như hình với bóng. Chỉ cần một câu than lạnh, vài phút sau sẽ được đắp người một cái áo khoác, một cái ôm.

Mấy hôm trời bị dửng mỡ, mưa như trút nước nhưng nóng hầm hập, Taehyung đứng ngoài cửa lớp phe phẩy cái quạt hình con chó vàng cho người bên cạnh, vờ cau có.

"Đời thuở nhà ai, thích ngắm lũ"

Mùa hè sẽ bật điều hòa 16 độ, mùa đông sẽ mở toang cửa lớp, anh đứng trên bục giảng, cậu ở dưới, rồi cả hai sẽ ôm vai bá cổ nhau. Taehyung nói sau này nhất định sẽ cao hơn Jimin hẳn một cái đầu, để khi đó ôm nhau không cần đứng cao hơn cậu ấy cả một bậc thềm bê tông dày cộp. Kim Namjoon từng thắc mắc.

"Sao suốt ngày cứ dính lấy nhau thế?"

Taehyung vênh váo.

"Đoán xem"

Mấy buổi đi dã ngoại với trường, Jimin hào hứng ghê lắm, ở trên xe mà miệng vừa liến thoắng kể chuyện vừa lai rai chiến sạch sẽ túi bắp rang bơ cỡ lớn. Taehyung ngồi bên cạnh cứ bận giả ngủ, chỉ trực chờ Jimin luống cuống gọi dậy với bộ mặt xanh xao khó ở, rồi nhanh chóng đưa cho cậu ấy túi nilong và giấy ăn.

"Biết ngay mà. Miếng ăn là miếng nhục"

".." - Jimin vừa hoàn hồn sau bãi nôn, vừa xịu mặt xuống vì bị anh mắng. Taehyung nói không sai, anh chỉ nói hơi to thôi. Bàn tay đang vuốt lưng chầm chậm di chuyển lên âu yếm mái tóc cậu, nhẹ bảo.

"Đường sóc, lần sau không nên ăn nhiều"

Lúc trở về trường, cả cơ thể anh rã rời đau nhức, nhưng lại không ngủ mà đưa tay giữ cái đầu đang gật gù của Jimin. Liếc thấy đứa ghế bên cạnh đang tranh thủ thời cơ chụp trộm, Taehyung điềm tĩnh đe dọa.

"Jin ca ca, chỉ cần tách một tấm, ngay đêm nay mọi người sẽ được  chiêm ngưỡng cả kho ảnh dìm của vị nam nhân siêu cấp đẹp trai Kim Nam Joon"

"Sao lại là Namjoon?"

"Vợ làm thì chồng chịu"

Buổi cuối gặp mặt nhau cũng không mấy sướt mướt, Taehyung và Jimin chỉ im lặng ngồi ở góc lớp, anh nắm tay cậu để dưới ngăn bàn rồi cùng hướng mắt ra sân trường, tranh thủ ngắm nghía lần cuối trước khi rời ra cái nơi thân thuộc này, rời xa thầy Hoseok nghiêm khắc, xa bạn bè, và cũng có thể là cả Park Jimin.

Taehyung nói sẽ dắt tay Jimin và đám bạn thân vào cùng một trường cao trung. Thế nào mà kì thi chuyển cấp, Taehyung lại trượt. Bao nhiêu dự định muốn được cùng nhau làm giờ tiêu tan bằng sạch. Số lần gặp mặt trong một tháng đếm còn chưa hết mười đầu ngón tay.

Taehyung nhớ cái ngày đầu gặp lại sau khi lên cao trung, Jimin đang đèo ai đó lạ mặt, có lẽ là bạn mới. Cậu vui đến nỗi tít cả mắt lại khi nhìn thấy anh, còn anh lúc ấy chỉ cười nhẹ. Lúc về đến nhà mới bừng lên cảm giác rạo rực thích thú, Taehyung nhớ mãi nụ cười ấy, trong sáng thuần khiết như bông anh đào mới nở.

Ngày cuối năm, Kim Tại Hưởng chẳng nói câu nào, không khóc cũng không cười. Ấy vậy mà ngay đêm đấy, trời quang mây tạnh, lại có người khẽ rơi nước mắt.

Vài bữa đi uống trà sữa, Taehyung luôn cắm ống hút trước cho Jimin. Cậu ấy bảo.

"Tớ tự làm được mà"

"Cậu bị bệnh run tay, cắm sẽ không thủng"

Jimin không biết anh là đang lo lắng hay muốn trêu chọc cậu, cuối cùng vẫn cứ phải đánh một cái phẩy ruồi vào eo người kia.

Chả là ai cũng có một cái tật, tật của Jimin là chứng run tay, vậy thôi. Nhưng Taehyung chẳng hiểu sao lại khoái khoản này lắm, anh thấy cậu đáng yêu một cách tự nhiên khi anh nhờ cậu ghi tên lớp cho vở mình, đưa cái thước kẻ mà tay cũng lung lay được. Đến là yêu.

Có hôm vừa đến nhà Jimin, anh liền thấy cậu đang khóc nức nở. Nhìn xem, tay cậu run lẩy bẩy như bị giật điện thế kia, hỏi sao mà không lo lắng cho được.

Taehyung dù đang tò mò muốn chết đi được, cũng không hỏi han hay tra cứu gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu đến khi nín hẳn.

Mãi hôm sau mới biết, cậu ấy được tận 4 điểm toán. Mất công Taehyung làm mặt ra vẻ quan tâm lắm. Chẳng phát ra câu gì nhưng ánh mắt anh đã nói rất nhiều.

Buổi đi chơi với đám bạn cùng lớp của Jimin, cậu ấy thích thú vô cùng, có cả bạn mới và bạn thân cũ cơ mà.

Lúc đi ăn, Taehyung tùy tiện lấy hết phần gà của Jimin, tỉ mẩn gỡ ra từng miếng vừa miệng, để mặc cho cậu ấy tán đủ ti tỉ thứ chuyện trên trời với mấy người bạn mới. Taehyung không để tâm lắm cậu ấy nói những gì, vì câu chuyện nào anh là người được nghe đầu tiên.

Sau đó, cả đám đi đánh chén ở Bangtan Bar, Tuấn Chung Quốc mạnh dạn đề xuất trò Hunminjeongeum*, cũng chính là cái game Jimin chơi dở tệ nhất. Y như rằng, cậu ấy bị phạt hết lượt này đến lượt khác.

Đến khi mặt cậu bắt đầu hơi hồng như đánh phấn rồi chuyển sang ửng đỏ, Taehyung không chịu thêm được liền vô lại, cướp lấy đống bia trộn soju đang đựng trong cái cốc to bự chảng, không nói không rằng rồi tu một hơi như nước lọc. Còn hai cốc nữa trên bàn, nghĩa là tận hai lượt chơi nữa mới kết thúc.

Anh nghĩ rồi. Nốc hết.

Mấy hôm sau, Jimin hỏi.

"Sao hôm đấy cậu giành uống thay tớ?"

Taehyung bá đạo trả lời.

"Thích được không?"

Bữa đi học về, trời mưa, cậu bất chợt gặp Taehyung trên đường nên đi nhờ ô về.

Thật ra, chẳng có gì là bất chợt cả. Hôm đó đã kịp xem dự báo thời tiết, Taehyung biết trước cái tính hay quên của Jimin sẽ chẳng bao giờ nhắc cậu mang ô bên mình, nên mới chủ động trốn tiết đi xe buýt sang trường cậu. Anh nói phải đưa Jimin về tận nhà để đảm bảo cậu không bị dính mưa.

Lúc sau đứng chào tạm biệt, Jimin mới để ý thấy, tay áo bên trái của Taehyung bị ướt nguyên một mảng từ vai đổ xuống. Ấy thế mà chẳng thấy anh kêu ca câu gì, chỉ dặn Phác Chí Mẫn vào nhà thì tắm rửa ngay lập tức, rồi học bài đi ngủ cho sớm.

Anh lúc nào cũng ôn nhu như thế. Kì thực cậu nghiễm nhiên không bao giờ tìm được một Taehyung số hai. Vừa hòa nhã, vừa vô đối, tướng tá lại đẹp mã như mấy anh trong Hội thích ngắm trai Tây.

Có lần, Yoongi hỏi anh.

"Này, cậu đang thích ai đấy?"

"Guess who"

"Là Jimin, đúng không?"

Taehyung trêu ngươi.

"Đố biết"

"Thôi nào. Cậu làm nhiều việc cho cậu ấy như vậy, người ngoài cũng đều thấy rõ như ban ngày, chẳng nhẽ lại không phải?"

"Hm.. Đoán xem"

Mấy từ thường dùng đi trêu người khác, dĩ nhiên Taehyung chưa một lần nói với Jimin.

"Tôi đập cậu đấy"

"Được rồi không đùa nữa" - Taehyung nghiêm túc - "Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Jimin, lồng ngực tôi lại sinh ra cảm giác muốn được ôm lấy, dành cả đời này để bảo vệ"

Lên đại học, Taehyung biết tin Jimin được một bạn gái crush từ hồi cấp 3. Trên lớp học, chủ động xuống bàn dưới ngồi. Đi công viên, tình nguyện lùi lại một bước để hai người họ đứng thành một đôi đẹp xuýt xoa. Khi định dính lấy nhau như trước, liền ngộ ra rồi tự đứng xa cậu một chút.

Jimin dường như chẳng có chút gì hài lòng với biểu hiện này của anh, cậu dần dần làm tăng số ít lần chủ động của mình.

"Taehyung, ngồi chỗ này đi"

"Không lên tớ sẽ dỗi"

"Taehyung, lại đây đi cùng tôi"

"Ngồi đây, không đi đâu cả"

Tối hôm đó qua nhà Jimin giảng lại bài tập toán trên lớp, anh hỏi.

"Jimin, cậu có thích cô ấy không?"

"Tớ không có cảm giác gì khi ở gần cô ấy cả. Chơi với cậu còn vui hơn nhiều"

"Jimin"

"Sao vậy?"

Jimin không nhận được câu trả lời, mà một lần nữa được nghe tiếng gọi tên mình từ Taehyung. Chẳng vô hồn, chẳng ồn ã, mà yên ả, mà chân thành.

"Jimin"

Taehyung đẩy cậu ngã ngồi trên tấm nệm giường. Ánh mắt hiện tại khác hẳn với vẻ dịu dàng và cưng nựng của lúc trước, nó chứa hàng đống những cảm xúc phức tạp xen mơ hồ, đến cả Jimin cũng không tài nào đoán được.

Trong màn đêm vô tận, trong sự chờ đợi mỏi mòn đến ngạt thở, Taehyung đã làm tình với Jimin. Với cơn phẫn nộ mà chỉ những kẻ như anh mới hiểu, với thú tính đang dâng lên điểm đỉnh của sự cô độc.

Đơn phương chính là thứ tình cảm ngu xuẩn bậc nhất. Giống như căn bệnh ung thư quái ác. Luôn để con người trông đợi vào tương lai rằng sẽ sớm thoát khỏi tay địa ngục trong mù quáng, trong vô vọng. Rồi mất kiên nhẫn. Rồi hóa thành trời xanh và cát bụi.

Jimin đang bị đả kích, cậu đứng hình như bị đóng băng thành tảng đá. Khi không, chưa từng nghe từ Taehyung một câu "Tớ thích cậu", bỗng nhiên bị đè ra làm loạn như tên biến thái trong cuộc hoan ái của cậu bạn thân.

"Taehyung.. Cậu biết.. Cậu đang làm gì không? Dừng..lại..đi"

Chính vào khoảnh khắc Jimin chủ động đi một bước tiến về phía Taehyung, anh biết, đã đến lúc không thể quay đầu lại, đã đến thời điểm anh tự tay mình đập nát quả cầu tình bạn.

"Taehyung! A.. Xin.cậu!"

Taehyung như điếc không sợ súng, tiếp tục làm càn.

"Đúng rồi. Gọi tên tôi như thế mới phải"

Cách anh lộng hành trông chẳng khác gì một con quái vật hung tợn và đói khát.

Cứ thế, cho đến khi anh mệt mỏi dừng lại, Jimin đau đớn nằm bất động trên chiếc giường đầy máu và tinh dịch. Cậu thực chẳng biết nói gì, chỉ khóc, rồi thiếp đi, để những thứ kinh hoàng vừa xảy ra được quên hết.

Taehyung nhẹ rướn đầu, hôn lên đôi môi đầy vết bỏng xước do chính anh là kẻ gây ra. Giọt lệ ấm nóng của anh hòa lẫn vào nụ hôn say đắm, chẳng nồng cháy và cuồng nhiệt như khi nãy, lại dịu dàng và ấm áp.

Đêm ấy, có một người chịu đựng, một người bất chấp; một kinh ngạc, còn một đã vỡ vụn; người như chết lặng, người đã chết tâm. Và, chẳng có ai là hạnh phúc cả, tất thảy đều đau khổ.

Jimin ngây thơ, chỉ coi là bằng hữu. Taehyung đầy ưu tư, coi là cả nguồn sống.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy, cậu ước mình đang ở trong một bộ phim, để khi mở mắt ra sẽ chẳng còn nhớ gì về tối vừa qua. Nhưng hiện thực vẫn còn, từ trên giường đến sàn nhà, đều rải rác dấu tích của một đôi mới động phòng. Một mớ hỗn độn của quần áo và đồ lót cùng chiếc ga giường cậu mới mang về từ tiệm giặt là Kookie sáng hôm qua.

Jimin khập khễnh đi đến cái bàn học, cậu nhăn mày vì lực đạo của con quái thú đêm qua đã khiến cậu muốn cắt luôn phần thân dưới của mình. Cậu quyển sổ lạ hoắc từ đâu xuất hiện, mỗi trang chỉ có vài chữ, nhưng Jimin biết đó là sổ nhật ký của Taehyung, vì khi đọc đến trang cuối, hiện ra trước mắt là mấy dòng chữ ngay ngắn sạch đẹp chứa bao niềm xúc cảm đau thương.

"Dù biết không thay đổi được điều gì, nhưng tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi với cậu.

Xin lỗi, vì chẳng thể cho cậu một tình bạn đúng nghĩa.

Xin lỗi, vì đã cướp đi lần đầu của cậu.

Xin lỗi, vì không thể tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cậu.

Xin lỗi vì đã yêu cậu.

Cuối cùng, cảm ơn và tạm biệt, thanh xuân của tôi."

***
Muộn màng nhưng chúc mừng năm mới.

Tui không biết có nên viết cái happy version không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro