10. Điếc không sợ súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này cậu nên tránh xa lão đại một chút."

Mới sáng, vừa gặp em, Jeon Jungkook đã buông lời lạnh nhạt. Điệu bộ thì trông thế thôi chứ cậu thật sự lo cho em đấy. Gương mặt nhăm nhúm khó chịu thế cơ mà.

Đáp lại sự lo lắng của cậu, Park Jimin ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí cho.

"Này. Bị điếc à?"

Jeon Jungkook cau có đánh mạnh vào bả vai em.

Park Jimin có phải dạng hiền lành nhẫn nhục gì đâu, lão đại em còn dám trả treo chứ huống hồ gì là Jeon Jungkook? Park Jimin không kiêng nể trả lại cậu một cái mạnh hơn rồi nhăn nhó.

"Làm gì vậy!?"

"Tôi nói cậu có nghe không?"

"Sao tôi phải nghe cậu?"

Park Jimin chính là bày ra bộ mặt chán ghét. Em đã tự hứa với chính mình là không tha thứ cho Jeon Jungkook đâu!

"Cậu còn giận à?"

"Không dám."

"Chuyện đó là tôi bất đắc dĩ thôi. Cậu là người mới nên không biết khi lão đại tức giận sẽ đáng sợ thế nào đâu. Nếu cậu không nói thật, anh ấy sẽ giết cậu đấy!"

"Giết thì giết, nhìn tôi có giống là sợ chết không?"

Thật ra thì em không sợ thật chứ không phải múa mồm đâu. Cơ mà đã bảo rồi, Jeon Jungkook xem em là bạn nên dù em không cần, cậu vẫn muốn lo chuyện của em.

"Nói chung là tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Cuộc đời còn đẹp đẽ đến vậy, cậu chết sớm có uổn quá không?"

"Tôi chết hay cậu chết mà lắm lời?"

"Cậu chết tôi cũng buồn vậy."

"Thế thì vui lên đừng buồn nữa."

Một lời khuyên bổ ích, Park Jimin không nói gì lại tiếp tục đùng đùng bỏ đi. Đương nhiên, Jeon Jungkook vẫn lẽo đẽo chạy theo sau.

"Kể từ lúc trở thành 'người' của Kim Taehyung thì còn có cơ hội được tận hưởng cuộc đời đẹp đẽ hay sao?"

Em lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có chút tức giận nhưng cũng không tránh khỏi bi ai. Jeon Jungkook tai thính như cún con, dĩ nhiên có thể nghe hiểu.

Ý của em là, từ lúc em đi theo Kim Taehyung thì cuộc đời của em sớm đã chôn vùi ở đây. Ở nơi mà bóng tối ngự trị, cái ác lên ngôi. Làm chuyện phi pháp, lẽ nào còn cơ hội nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp?

"Tôi biết cậu nghĩ gì nhưng lão đại cũng không độc ác như vậy đâu."

Nghe được lời này, Park Jimin lại như bị chọc tức mà dừng hẳn lại. Em trừng mắt nhìn cậu.

"Lúc nãy ai bảo là lão đại sẽ giết tôi thật nếu tôi nói dối? Hắn là bang chủ, là lão đại đấy, không độc ác thì chết sớm chắc?"

Park Jimin đương nhiên hiểu, đứng đầu trong thế giới ngầm lại hiền như bụt thì có mà sớm chầu ông bà. Thế nên đồng nghĩa với việc Kim Taehyung cũng là một kẻ rất tàn nhẫn.

"Em nói ai độc ác?"

Thề có trời là sau này Kim Taehyung chết sẽ linh lắm.

Vừa nhắc đến liền xuất hiện ngay sau lưng với một gương mặt không dễ thương là mấy.

Theo thói quen, cộng với những lời mà Park Jimin vừa nói, Jeon Jungkook hốt hoảng mà cúi người.

Và vẫn như thường lệ, Park Jimin một chút cũng không quan tâm người trước mặt là ai. Em nhìn hắn, ngay cả một cái gật đầu cũng không có.

Từ sau vụ Min Yoongi, hắn đã bắt đầu thấy em phiền, bắt đầu không hài lòng về em. Em còn chưa ngẩng mặt được bao lâu, một tên đàn em đi sau hắn đã đi tới và nhấn đầu em xuống. Park Jimin không nghĩ đến chuyện này, liền 'thuận' theo cái nhấn đầu đó đến mức xém nữa là té nhào đầu.

"Kể từ hôm nay, tôi dạy em phải biết điều một chút. Tôi sẽ không nhân nhượng em nữa đâu, đừng có được nước làm tới."

Giọng hắn trầm trầm, nghe có vẻ là đang tức giận. Nhưng Park Jimin là vua lì đòn, em chỉ có một cái mạng, chém thì chém, nể nang gì ai? Cơ mà đó là lúc trước, giờ có thêm cái "đầu" của bà em nữa, em chẳng dám manh động.

"Sao? Không phục?"

Hắn nhìn em, nhìn thấu hồng trần.

Em không cãi bướng như những lần trước, nhưng nhìn thế nào cũng thấy em rất không cam tâm. Và hắn đương nhiên sẽ không hài lòng với thái độ này.

"Không phục thì anh cũng bắt tôi phải phục thôi. Quyền nằm trong tay anh, còn hỏi làm gì?"

"Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem."

"Lời hay sẽ không nói hai lần."

Park Jimin không sợ chết, thật sự là vậy đấy. Em đưa hắn từ ngạc nhiên đến tức giận, cuối cùng là bất lực hỏi một câu dư thừa.

"Em không sợ tôi?"

"Sao lại phải sợ anh?"

"Ừ thế thì tôi sợ em."

Kim Taehyung chịu thua chấp hai tay, lạy Park Jimin một lạy.

Không phải hắn sợ em thật, mà hắn thấy Park Jimin như một đứa trẻ cố chấp, còn rất hay cãi cùn và đặc biệt là điếc không sợ súng. Cãi với em, người tức chết trước là hắn.

Đó là suy nghĩ của hắn thôi. Chứ riêng em khi nghe câu nói kia, ngược lại liền cảm thấy sợ hãi. Vì hắn đối với em mà nói như một kẻ bị tâm thần phân liệt. Lúc thì bình thường lúc lại như một con ác quỷ.

Hắn là kiểu khùng mà bình thường ấy?

Jeon Jungkook chứng kiến một màng nãy giờ, trông cứ như xem phim hài hành động. Cậu không có ý gì đâu nhưng tự nhiên cậu tiến lại gần lão đại thủ thỉ một câu.

"Sao lão đại nhường Haru vậy?"

"Tôi đã nói là vì cậu ta giỏi."

"Nhưng chúng ta giữ bà cậu ấy mà?"

Jeon Jungkook thật sự không cố tình bán đứng em, bằng chứng là vừa nói xong liền ngây ngốc bịt miệng mình. Lúc nãy cậu chỉ là ngơ ngơ ngáo ngáo, thắc mắc nên buột miệng hỏi một câu phản bội người anh em.

"À ừ nhỉ, tôi giữ bà em mà, sao tôi phải nhường em nhỉ?"

Kim Taehyung rất vui vẻ đắc thắng, nhìn em tức giận vì bị trêu trông thật thích mắt.

Em quay sang trừng mắt nhìn 'kẻ phản bội', trong lòng chửi rủa một câu Jeon Jungkook!!

"Em không sợ chết nhưng em sợ bà mình chết, đúng không?"

"Muốn nói gì thì nói luôn đi!"

Park Jimin mắt vẫn không rời khỏi kẻ tội đồ kia, em nghiên nghiến răng mà trả lời câu nói vòng vo của Kim Taehyung.

Hắn nghe xong liền nhếch mép một cái nhìn thật đê tiện.

"Muốn em thật sự trở thành 'người của tôi'."

---

Ái chà chà Kim Taehyung bị đa nhân cách 🌚

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro