Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủ rũ nhìn bạn cũ, Chí Mẫn liền đau lòng hỏi mẹ lý do tại sao phải chuyển nhà trẻ, nơi đây có rất nhiều bạn, cô giáo cũng thực quan tâm đến cậu, Chí Mẫn thực lòng không muốn rời đi một chút nào.

Lúc cậu nói với mẹ mình như vậy, bà liền ôm lấy cậu mà vỗ về, nói rằng bà rất bận, thời gian buổi trưa không thể chăm cậu như trước được, chuyển nhà trẻ mới sẽ được các cô giáo chăm sóc bù vào khoảng thời gian bà vắng mặt.

Đó là lý do khiến cậu bị chuyển đi.

Dù buồn đến đâu cũng chỉ có thể nghe lời mẹ, Chí Mẫn liền vẫy tay tạm biệt các bạn mà thông báo mình sẽ không học ở đây nữa.

Vậy là đoàn tàu có mười hai khoang, mà khoang số mười lại thiếu mất hình ảnh cậu.

...

Dù không còn gặp các bạn học cũ nữa nhưng bù lại Chí Mẫn lại được trải nghiệm việc ăn uống và ngủ trưa với các bạn lớp mầm mới. Và hơn nữa, Chí Mẫn đã quen biết được một cậu bạn mới, cậu bạn tên Kim Tại Hưởng.

Hai người không biết hay là cố tình mà rất hay được cô giáo sắp xếp ngồi ăn với nhau, ngay cả việc chọn chỗ ngủ cũng là nằm cạnh nhau. Điều này Chí Mẫn đã thắc mắc rất nhiều nhưng rồi lại chấp nhận việc ngủ cùng, đơn giản là Tại Hưởng rất lười ngủ trưa nên luôn nằm xuống ngủ cuối cùng và Chí Mẫn lại rất lề mề trong việc kéo gối nằm ngủ.

Vậy nên sau sự tình trùng hợp đến mức khó tin ấy thì cả hai đã dần làm quen và trở thành bạn của nhau. Tại Hưởng là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của cậu ở nhà trẻ mới này.

- Nè, đừng ngủ, mau dậy chơi bắn bi đi.

Tại Hưởng một tay cầm một hũ bi sắc màu, một tay còn lại thì gắng sức lôi Chí Mẫn đang cố ngủ dậy.

- Cô giáo sẽ mắng đó, mà cậu không thấy trời nắng như vậy sao? Mau ngủ đi.

Chí Mẫn nhìn cô giáo đang ở góc trường đang rửa bát đũa cho các bạn nhà trẻ liền lắc đầu từ chối Tại Hưởng.

- Cậu ngốc lắm, bắn bi giữa trời nắng như vậy mới thấy sự lấp lánh đẹp đẽ của những viên bi, mau lại đây đi.

Chí Mẫn là một con người yêu vẻ đẹp và là một cậu bé tò mò nên ngay lập tức đồng ý cùng Tại Hưởng chạy ra ngoài trời nắng bắn bi mặc các bạn khác đang nằm dài đi ngủ.

Và hậu quả thì ai cũng biết rồi, cả hai bị bắt và bị mắng một trận, sau đó đương nhiên là lại lủi thủi đi vào một góc nằm cạnh nhau. Chí Mẫn thì đương nhiên là không vui rồi, cậu là đứa trẻ ngoan chưa bao giờ bị cô giáo mắng cơ mà, nay lại vì Tại Hưởng mà...

- Đừng cau có nữa, không phải chơi rất vui sao, cậu không thấy vậy hả?

- Có vui, nhưng mình chưa từng bị cô giáo mắng từ lúc đi học.

Tại Hưởng nghe xong câu trả lời của Chí Mẫn liền không nhịn được mà chồm nên ôm lấy hình hài bé nhỏ của Chí Mẫn mà thủ thỉ.

- Cậu vẫn là đứa trẻ ngoan mà, đừng buồn nữa, ngoan nào.

Đằng đẵng hơn ba tháng Chí Mẫn được đi học ở nơi mới, cũng tròn ba tháng cậu với Tại Hưởng làm bạn của nhau. Cả hai thân thiết đến nỗi nếu cô giáo muốn tìm đứa A thì chỉ việc thấy B sẽ lập tức nhìn thấy đứa A bên cạnh.

...

Dù là trẻ em nhưng các cô giáo cũng rất quan tâm đến sức khỏe của các bạn nhỏ nên đã tổ chức các trò chơi dân gian như cướp cờ, nhảy bao bố... Và Chí Mẫn đã đăng kí nhảy bao bố, trong khi Tại Hưởng lè lưỡi kêu mấy trò chơi vô bổ mà tụ tập các bạn không tham gia khác chơi trò bắn bi mà theo trong mắt Chí Mẫn đấy mới là trò vô bổ.

Đáp lại sự cố gắng nhảy như muốn đập luôn cả mảng đất bên dưới của Chí Mẫn là giành lấy hạng hai trong trò chơi. Kẻ thắng cậu hay chính là kẻ dẫn đầu tên Tuấn Chung Quốc - người được mệnh danh là thánh thể thao với các hạng mục đều có tên trong top 2 hoặc top đầu của cuộc thi.

Tại Hưởng cũng rất quan tâm mà chạy đến an ủi cậu khi thấy Chí Mẫn chỉ đứng hạng 2 sau rất nhiều cố gắng tập luyện mà vẫn không thắng nổi con thỏ cơ bắp kia.

Nắm lấy bàn tay vẫn chưa buông bao vải của Chí Mẫn, Tại Hưởng liền kéo Chí Mẫn ra sau trường mầm, nơi mà trưa nào y cũng trốn các cô để lẻn ra đây chơi một mình.

- Ngẩng mặt lên đi.

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng rồi cũng nhu thuận ngẩng mặt lên nhìn theo cánh tay ngắn của y đang chỉ lên bầu trời nắng.

- Wow, là cây trứng gà kìa.

Tại Hưởng nhìn khuôn mặt mê ăn của Chí Mẫn liền cưòi hì hì theo bạn mình. Miệng thì hỏi cậu có muốn ăn không mà tay đã cầm sẵn mấy viên đá chuẩn bị đả.

Chỉ một cái gật đầu Chí Mẫn thu vào mắt Tại Hưởng liền như cái nút khởi động cho đôi tay của Tại Hưởng hoạt động mà ném lên cây cao gấp mấy lần hai người họ.

Chí Mẫn nhận được quả trứng gà liền hớn hở mà bóc ra ăn, miệng không ngừng kêu ngon mà hướng tới Tại Hưởng khen y ném giỏi, đôi mắt hí híp lại tạo một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Tại Hưởng lúc đó không biết vì nụ cười của Chí Mẫn hay vì ánh nắng đang rọi xuống người của cậu mà lòng lại có cảm xúc khác lạ. Bộ óc thiên tài liền quay về mấy cảnh lãng mạng trên những bộ phim y xem, dưới gốc cây, hai người, nụ cười ngọt ngào... tất cả quyện lại khiến Tại Hưởng có động lực mà nói ra câu mà chính y cũng không ngờ tới.

- Chí Mẫn, làm vợ mình đi.

Dưới ánh nắng vàng của buổi sáng hôm ấy, Chí Mẫn cũng không hiểu do hành động của Tại Hưởng hay vẻ mặt nghiêm túc đến tức cười kia của y khiến cậu nói câu đồng ý.

- Vậy nghéo tay nhé, mai sau mình sẽ cưới cậu.

Phác Chí Mẫn 5 tuổi được chuyển nhà trẻ mới, được cùng Tại Hưởng làm bạn bè và được nhận một lời hứa cho tương lai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin