Ep1: chàng trai kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi thanh xuân này tuổi 16 là thời khắc đẹp nhất của cuộc đời. Và tại ở tuổi 16 này tôi đã gặp được định mệnh của mình.

Park Jimin là tôi. 1 cậu trai học sinh trung học với vẻ ngoài không quá nổi bật chỉ ưa nhìn 1 chút. Tôi chỉ quan tâm tới việc học vì đó là điều làm bố mẹ tôi hãnh diện nhất về tôi. Tôi không bao giờ để họ thất vọng về điểm số của mình cả.

Sống 1 mình ở ngay tại Trung tâm Seoul nhộn nhịp này thật khó khăn. Tôi luôn ao ước có 1 người bạn đồng hành cùng mình tại nơi này vì tôi vẫn còn khá lạ về nơi đây. Trước đó tôi sống ở Anh Quốc cùng bố mẹ sau họ cùng chia nhau định cư tại nước khác để làm việc và đưa tôi về Hàn. Mướn thêm vài người giúp việc tiện chăm sóc tôi.

Một buổi sáng như thường lệ, cái đồng hồ báo thức đáng ghét kia lại reo inh ỏi cộng thêm ánh nắng ngoài kia rọi thẳng vào mắt tôi... Tối hôm qua ngủ quên đóng cửa sổ mất rồi :D. Ngay khi trở mình mở mắt thì tôi đã nhanh chóng tiến thẳng vào toilet làm vscn.

" cậu chủ! Đồ ăn sáng đã nấu xong rồi ạ"- bác quản gia gõ cửa nói vọng vào phòng.
" vâng ạ! Con xuống ngay "

" mời cậu mời dùng bữa "- người hầu xung quanh cúi chào tôi. Họ làm tôi cảm thấy ngại vì họ đều lớn tuổi hơn tôi. Tôi đã nhiều lần nói chủ cần gọi tôi là Jimin cho dễ nghe nhưng hình như không lọt tai họ rồi...

Ăn sáng xong vẫn còn sớm tôi lại có dịp đi dạo quanh phố Seoul.

Công viên GoGo.

" yahhhhh ở đây hoa nở thật đẹp nha." - tham lam hít sâu một hơi hương hoa ở đây.

Mãi mê tung tăng ngắm hoa thì...
* bốp* 
" aaa!!!!!! " - nhắm chặt mắt mình tôi thét lên mà không rõ người trước mặt là ai.
Mở mắt từ từ ra tôi sợ người trước mắt mình có kẽ nào là một tên du côn đầu gấu nào đó...

Mở mắt ra điều này còn khiến tôi muốn thét to hơn đó chính là trước mặt tôi một chàng trai... Thật đẹp.

Mái tóc màu hạt dẻ, mũi cao thẳng, dáng người cao lớn hơn cậu cả 1 cái đầu. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn nhiều đó chính là đôi mắt của người đó. Một bên là màu nâu một bên là màu đen chắc người đó là con lai.

" này... Nhìn đủ chưa"- người đó cất giọng lên. Yah tới giọng nói cũng hút hồn người khác. Thật trầm ấm.

" tôi...tôi xin lỗi anh có sao không?"

Người đó ' hừm' một cái rồi lướt qua tôi bỏ đi.... Mặt tôi lúc đó ngơ ra... O.O

Thôi chết mất trễ học rồi aa. Park Jimin lần đầu đi trễ sẽ là vấn đề sẽ được bàn tán khá nhiều :)).

Trường Bighit.

Bước vào dãy hành lang trên đường tới lớp.... Khoan đã người đó là người lúc sáng.... Hắn đang tiến tới lớp của mình.... Yahh không lẽ là định tìm mình tính sổ.

Bước vào chỗ cũng chính là lúc chuông reo lên.
Cô giáo bước vào.

" hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới. Bạn ấy bị lưu ban 1 năm nên các bạn phải giúp đỡ bạn. Em vào đi "

Học sinh mới bước vào khiến cả lớp ai cũng la hét. Đám con gái thì hú hò như lúc tôi đi concert của BTS vậy. Còn đám con trai thì có đứa thuận miệng rủa 1 câu còn phần còn hình như chắc cũng là Fanboy :)).

Nhìn lên bục giảng tôi lại bất ngờ nữa. Học sinh mới..?? Người đó chính là Hắn aa.

" chào! Kim Taehyung, hân hạnh được làm quen " - người nọ cúi đầu chào hỏi.

" à... Ờm... Em ngồi phía sau lưng lớp trưởng Park Jimin nhé, bàn 4 dãy phía ngoài "

Đi xuống lớp tiếng bước chân ngày càng gần đang tiến về phía tôi. Tò mò liếc lên 1 cái thì tôi nhận ngay được anh mắt nhìn tôi chăm chăm của tên Kim Taehyung đó.

" thưa cô! Em muốn ngồi cạnh lớp trưởng Park"- mặt hắn không chút biểu cảm mà đưa tay phát biểu.

Thứ tôi mong bây giờ là cô đừng đồng ý aaa.

" à được bạn Somi xuống phía dưới nhường chỗ cho Taehyung nhé. Các em lật sách ra học tiếp "

Đời Park Jimin này toi thật rồi. Cảm giác trong tôi bây giờ không tốt tí nào.

" chào...chào cậu T..Taehyung..."- tôi mở miệng lắp bắp chào hỏi.

" chào !" - người nọ chỉ tiện lạnh lùng quăng một câu -.- . ( Me: không phải ai anh Kim cũng quăng cho chữ Chào được đâu nhe lớp trưởng Park)

Nhận được sự im lặng của tôi hắn quay qua cưởi mỉm áp sát vào tai tôi " chúng ta làm quen nhé " sau đó cười khẩy một cái rồi tiếp tục nghe giảng để tôi ngồi đó ngơ ngác lần thứ N :)).

Vào sâu tiết học hắn liền gục mặt xuống bàn ngủ. Học như vậy không lưu ban mới là chuyện lạ.

Thế rồi giờ ra chơi.... Giờ ra về.... Hắn vẫn tiếp tục duy trì cái tư thế ngủ đó mà khong chút cử động.

Hôm nay là ngày tôi trực nhật nên cần phải đóng cửa. Kiểm tra quanh lớp 1 lượt bảo đảm nó sạch sẽ toàn diện và bây giờ...... Cục nợ tiếp theo đó chính là cái tên đang ngủ Kim Taehyung.

Đi lại gần tôi lay người hắn hỏi. " này cậu khỏe không? Sao ngủ suốt vậy cậu mệt à" vẫn không nhận được hồi đáp tôi kiên trì nói tiếp " dậy mau tôi còn phải đóng cửa, buổi chiều ngủ nhiều như vậy cậu bệnh sao". Cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy nhưng khi vừa tỉnh liền đứng bậc dậy mà đi thẳng ra cửa. Tôi lại ngơ lần thứ N tiếp tục.

Kim Taehyung. Thật kì lạ!

-------------oOo---------------
END Ep1.
Ủng hộ mình nhé 😘😘😘😘😘 còn gì sai sót mông mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro