Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Mân... "

Thái Hanh nỉ non, trong giọng nói có chút khẩn trương.

"Sao vậy? "

Trí Mân khó hiểu nhìn hắn. Đột nhiên nỉ non như vậy thật sự có ổn hay không?

"Cậu... "

Thái Hanh ngập ngừng, lời đến miệng muốn nói nhưng lại như không muốn nói.

Trí Mân vẫn kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

"... thích tôi sao? "

Trí Mân một phen kinh hãi. Gì vậy chứ? Sao hắn biết rồi, rõ là cậu giấu kĩ bong bóng như vậy mà.

...

"Thái Hanh hôm qua cậu nói cậu thích tớ thật sao!? "

Trí Mân ngập ngừng chỉ sợ bản thân nghe lầm. Cậu cho mười cái lá gan cũng không dám huyễn hoặc lớn vậy đâu.

Thái Hanh bỗng khẽ cười, ngước lên nhìn cậu. Trong ánh mắt chỉ có mỗi Trí Mân, ngoài ra tạp nham hắn không thèm để vào mắt.

"Có sao? Tôi chỉ khen trăng đẹp thôi mà! "

Hắn cười, đối lập là Trí Mân ngại muốn nổ tung.

Khen trăng đẹp là ý gì chứ? Cậu còn không biết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro