1- Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Chạy đi!"
"Bỏ nó lại sao?"
"Đằng nào cũng phải giết nó, nhanh lên!"

Đám lửa rực lên, thiêu rụi tất cả mọi thứ nó đi qua, khung cảnh hỗn loạn của những người chạy trốn khỏi đám cháy. Nhưng không một ai quan tâm đến cậu bé nằm trên giường, tay chân đều bị trói lại. Cậu bé mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh mà tay chân tê liệt không thể cử động.

Trong ánh mắt phản chiếu lên ngọn lửa có một chàng trai chạy đến luống cuống cắt đứt những sợi dây da rồi bế thốc cậu bé lên chạy đi. Ánh lửa từ căn phòng kia xa dần thay vào đó là làn khói xám lan toả suốt lối đi. Cảnh vật cứ thay nhau xen vào tâm trí mơ hồ của cậu...

"A!"

Cậu trai giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ cứ lặp lại mấy ngày nay, cậu cứ mơ hồ gục đi rồi lại tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Nó cứ như một chứng ảo giác khi cậu đã kiệt sức sau mấy ngày liền cuốc bộ trong rừng. Có người bảo rằng nếu cậu băng qua hết khu rừng này và đến được khu vực phi quân sự, người dân ở đó sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng thật sự là đã ba ngày rồi, chính xác là đi trong rừng ba ngày khiến cậu kiệt quệ, ở nơi đất khách, nói chính xác hơn là kẻ thù, cậu có thể tin ai ngoài bản thân mình cơ chứ?

Chống một cây gỗ khá to cậu vô tình tìm được rồi gượng đứng dậy, qua ánh trăng, cậu thấy được ổ kiến lửa cách đó hai mét. "Nó được hình thành từ bao giờ nhỉ?" Nhìn quanh rồi lại sờ vào chiếc túi gồ lên, cậu chỉ còn một thanh lương khô duy nhất để sống sót, hoặc cậu sẽ phải bỏ mạng ở nơi mà không ai biết cậu là ai.

"Gì cơ? Một ngày á? Đồ điêu!" Cậu thở dài lẩm bẩm một cách mệt mỏi.

Bà ấy đã cố đẩy cậu sang biên giới chỉ để đổi lấy đứa con với chồng sau của bà. À thật ra thì không phải là 'chỉ', đáng mà nhỉ? Ai lại muốn nhận lại một thằng con hoang trong khi còn chẳng biết bố nó là ai. Chỉ có thể trách bản thân kiếp trước đã sống như nào để rồi kiếp này phải gánh hậu quả thôi.

Loạch xoạch...

Một loạt tiếng động phát ra kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đôi tai nhạy lại hoạt động trong khi cơ thể đã rã rời, cố gắng nép vào một hốc cây to gấp ba lần thân mình. Không rõ âm thanh là của thú rừng hay con người, chỉ chắc chắn không phải là gió, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì vẫn là nguy hiểm, ở đây, tất cả đều là nguy hiểm. Thân ép sát vào thân cây khô khốc, một tay nắm chặt cây gỗ có thể xem là vũ khí duy nhất, tay còn lại thì vô thức giữ chặt thanh lương khô trong túi quần, dù gì đi nữa nếu sống sót thì đó là thứ duy nhất câu mà thể tin tưởng mà cho vào cơ thể mình.

Loạch xoạch loạch xoạch...

Âm thanh một rõ ràng hơn, cậu nhắm mắt tập trung xác định phương hướng của âm thanh, nín thở trước những gì đang xảy ra. Nó đáng sợ hơn lúc luyện tập ở quân đội rất nhiều, ở đây, không một đồng đội nào ở bên, thậm chí thực vật cũng không phải là thứ mà cậu có thể tin tưởng.

Sau hơn ba phút tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió, cậu hít thở sâu quan sát thật kĩ xung quanh rồi xoay người lại toan rời khỏi. Có lẽ ông trời trêu cậu thật rồi, chính ngay lúc cậu vừa quay lại thì một bàn tay bịt lấy miệng cậu đồng thời khoá chặt hai tay cậu ra đằng trước. Cậu rõ ràng cũng không phải là tay mơ trong quân đội nhưng lại bị người trước mắt kiềm chặt như thể biết rõ nước đi của cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kiềm được mà thở dốc, có gan dạ đến đâu nhưng khi đối mặt với cái chết thì con người ta ít nhất vẫn phải thấy rùng mình.

"Suỵt"

Âm thanh khe khẽ len qua tai cậu, nhất thời cậu cũng nghe theo mà bất động trong vòng tay người kia. Cậu có thể cảm nhận đối phương cao hơn cậu gần cái đầu, cơ thể không quá vạm vỡ nhưng chắc chắn là to hơn vì cậu cảm nhận được mình lọt thỏm vào người kia. Anh ta là ai nhỉ? Rõ ràng không thể là lính vì có vẻ trên người anh ta chỉ mặc thường phục, không một chút đồ bảo hộ nào ngoại trừ cái thứ lành lạnh cậu cảm nhận được sau hai lớp áo, nếu cậu đoán không nhầm thì là súng. Không phải súng trường, là một khẩu súng ngắn kèm ống giảm thanh.

"Soạt soạt"

Tiếng động khiến cậu nín thở lần nữa, không phải là một mà rất nhiều người đang chạy qua, cậu có thể nghe được cả tiếng vũ khí va vào phụ kiện trên quần áo. Đó mới thực sự là lính! Cậu tin chắc là vậy sau khi xem xét bước chạy cũng như âm thanh mà cậu nghe được. Nhưng mà lính ư? Vậy thì cái kẻ đang kiềm chặt cậu là ai cơ chứ? Hắn ta bị quân đội truy đuổi sao? Cũng là người Triều Tiên sao? Chìm vào hàng loạt câu hỏi, cơ thể câu dần tái lại vì nín thở và đứng im một cách căng thẳng. Âm thanh dần nhỏ và biến mất nhưng cơ thể vẫn chưa cho phép cậu bình tĩnh khi hàng loạt câu hỏi cứ luôn hiện lên trong đầu cậu.

"Này, Grechka, thở đi!" Người kia thì thầm vào tai cậu nhưng có vẻ cậu trai vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Grechka!" Người kia gọi lớn lần nữa thì cậu mới giật mình mà hớp lấy không khí hít lấy hít để sau vài phút để mình mất tập trung.

Cậu trai sực giật mình khi phát hiện cái tên mà người đối diện vừa gọi mình, cậu quay phắc lại nhìn thẳng vào người kia không một chút do dự. Rồi như bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc đã bao năm không thấy nhưng chưa hề phai đi trong tâm trí cậu. Cậu bất giác mà thốt lên cái tên lâu nay không gọi lại.

"Taehyung!"

"Suỵt, bé thôi, chúng ta cần ra khỏi đây" người kia vừa nói vừa làm hành động đưa ngón trỏ lên miệng cậu.

Taehyung nắm tay cậu bước đi một cách thuần thục ra khỏi khu rừng mà cậu lạc trong đấy cả ba ngày liền, tưởng chừng như sẽ bỏ mạng lại nơi này. Còn cậu trai được gọi với cái tên Grechka cứ nhìn mãi vào gáy người kia một cách say mê rồi để dắt đi trong vô thức, cậu thề là cậu không hề biết bằng cách nào hay lối nào mà Taehyung có thể dẫn cậu ra khỏi khu rừng. Và rồi cậu nhìn thấy đường cái, một chiếc xe SUV đỗ sẵn bên kia đường. Taehyung dắt cậu thẳng đến chiếc xe rồi mở cửa ra hiệu cho cậu ngồi ở ghế phụ lái rồi bản thân bước qua ghế bên cạnh để khởi động xe.

Taehyung là người mà cậu gặp được lúc còn ở quân đội, dù lớn hơn cậu năm tuổi nhưng mối quan hệ của họ có thể gọi là tri kỉ, cậu quý anh ta rất nhiều, như thể người thân duy nhất mà cậu có được. Còn về phần Taehyung, anh ta đối với cậu như một người đồng đội, chiến hữu thân cận nhất, luôn giúp đỡ và bên cạnh cậu mọi lúc. Hai người thân nhau đến nỗi khi ấy trong quân đội cứ nhắc người này thì chắc chắn người kia cũng được kèm theo. Thế nhưng đến một ngày Taehyung được cử ra tuyến đầu, cậu đã rất run rẩy vào ngày anh đi, vì chiến trường và những thứ luyện tập trong quân đội là hoàn toàn khác nhau, cho dù có tin tưởng vào năng lực của Taehyung cách mấy nhưng rủi ro vẫn có thể xảy ra. Và điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, cậu chỉ nhận lại được thẻ bài quân nhân sau trận chiến đấy, còn chủ nhân của nó đến xác cũng không thể mang về. Cũng chính vì lý do đó mà cậu lui về làm quân y, cậu cứ nghĩ về Taehyung cùng hình ảnh anh ấy bỏ mạng nơi chiến trường, cậu không thể đối mặt với nơi đó thêm một lần nào nữa. Từ đó, những giấc mơ kì lạ cứ đeo bám cậu dai dẳng, cậu thì vẫn đi viếng mộ anh ta đều đặn, chính xác hơn cậu đã đi viếng một cái mộ trống suốt thời gian qua.

Thế nhưng người mà cậu tưởng chừng chỉ có thể gặp trong ác mộng hay tưởng tượng của bản thân giờ đây lại ở trước mắt cậu. Như không tin vào bản thân, cậu vô thức giơ tay sờ lên khuôn hàm phía trước.

"Jiminie! Em sao đấy?"

"T-tôi... à không..." Có lẽ cậu vẫn chưa thể hoàn hồn được sau chuỗi sự việc vừa xảy ra với bản thân mình. Liệu cậu có nên chất vấn bản thân rằng mình có còn sống hay không mà lại nhìn thấy Taehyung trước mắt như này.

Taehyung thở ra một hơi rồi với tay sang cài dây an toàn cho người đối diện, đồng thời mở ngăn tủ lấy ra bịch khăn giấy ướt dúi vào tay cậu.

"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau, bây giờ cần rời khỏi đây đã." Vừa nói, anh vừa khởi động máy, nhấn chân ga rồi hoà vào làn xe cùng chiều.

Jimin không thể rời mắt khỏi Taehyung một giây nào kể từ khi cậu yên vị trên xe. Taehyung, anh ấy trông trưởng thành hơn từ lần cuối bọn mình gặp nhau. Anh ấy không còn để tóc ngắn như ở quân đội nữa, tóc dài qua tai rồi, lại còn hơi xoăn nhẹ. Cơ thể lại có phần cao to hơn, anh ấy tập chăng? Taehyung... tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao anh ấy không quay trở về? Cuộc sống của anh ấy thế nào rồi? Taehyung... anh ấy đã gặp được người mình yêu chưa?...

"Này! Grechka!" Taehyung gọi tên cậu trong khi tay quơ trước khuôn mặt ngơ ngác như mất hồn của Jimin.

Jimin chuyển ánh nhìn lên vào thẳng mắt anh. Rồi bỗng nhiên cậu thấy mặt mình như nóng lên, nước mắt chảy thành hàng rồi cũng khiến cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Ôi trời! Grechka!" Taehyung bất ngờ xoay vô lăng tấp vào một ngã rẽ nhỏ rồi dừng hẳn. Anh tháo dây an toàn rồi chồm sang ôm Jimin vào lòng.

"Đ-đừng gọi tôi là Grechka nữa...hức... A-anh đã ở đâu vậy?... T-tôi còn thăm anh vào ngày giỗ... chết tiệt... tôi cứ tưởng không bao giờ nhìn lại được khuôn mặt của anh... anh..." Jimin gục vào vai Taehyung dưới cái ôm vỗ về của anh, cậu vừa nấc lên vừa hỏi một cách lộn xộn nhưng có lẽ đối phương hiểu lấy tất cả những gì trong lòng cậu mà chỉ im lặng ôm chầm lấy cậu.

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, em sẽ kiệt sức đấy, nín nào." Không biết biểu cảm khuôn mặt của Taehyung lúc này như thế nào nhưng giọng nói lại mang nhiều chút đau lòng, có lẽ anh không thể nói gì hơn ngoài những câu xin lỗi.

Được một lúc, Taehyung đẩy cậu trai ra, tay vuốt lau đi dòng nước mắt của cậu rồi nâng lấy khuôn mặt ấy bằng hai tay để đối diện với bản thân mình.

"Nhìn này, bây giờ tôi ở đây rồi, không ai mang tôi đi nữa hết, em tìm được tôi rồi. Đừng khóc nữa, được không?"

Jimin hít vào từng hơi ngắt quãng, cố gắng trấn an bản thân rồi gật đầu nhẹ. Cậu khịt lấy chiếc mũi chảy nước vì khóc của mình rồi nghiêng đầu ra nhìn khung cảnh bên ngoài để kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Taehyung sau khi chắc chắn cậu đã bình tĩnh lại, anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay như để xác định lại khoảng thời gian dừng xe rồi lại điềm tĩnh chạy tiếp.

"Nghe này Jiminie, tôi biết rằng em đã mệt rồi, nhưng em giúp tôi tí nhé!" Thấy Jimin quay sang như một lời đáp, anh tiếp lời. "Ghế sau có một chiếc túi màu đen, trong đó có súng và vài băng đạn-"

Đoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro