Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đi thôi! - Jung Hoseok từ phía xa chạy lại chỗ của hai người, chắc là đang muốn dành Yoongi lại đây mà

- Đi thôi! - Jimin nói với Yoongi, rất tự nhiên mà kéo người bạn mới quen của mình đi lướt qua hai anh thê nô công đằng trước

- Này, trả Yoongie bảo bối lại cho tôi! - Hoseok đuổi theo, kéo kéo cánh tay của Min Yoongi

- Em đang đi với Jimin, anh đi ra! - Yoongie bảo bối quyền lực ra lệnh

Jung Hoseok bày vẻ mặt đáng thương ra, hai mắt thì rưng rưng như muốn khóc. Khi Min Yoongi liếc qua, anh ta hoàn toàn bỏ đi cái vẻ mặt đó, tủi thân chạy về phía Kim TaeHyung, ôm cánh tay của anh, lảm nhảm:

- Này, cậu xem kìa, bảo bối của tôi bị bảo bối của cậu cướp mất rồi!

- Lâu lâu em ấy mới vui vẻ như thế, để cho hai người họ nói chuyện với nhau thêm chút đi!

- Oa, Kim TaeHyung, anh lại bênh vực vợ mình kìa. Hu hu, tôi tủi thân quá! - Hoseok cứ dụi cái đầu của anh ta vào tay của TaeHyung, cố tình nói lớn để hai người đằng trước chú ý, mà Kim TaeHyung cũng không đẩy cậu ta ra

Jimin và Yoongi đi đằng trước, nghe thấy tiếng "hu hu" của Jung Hoseok, bất đắc dĩ quay đầu lại, thì thấy anh ta đang ôm cánh tay của TaeHyung, còn dụi đầu vào tay anh nữa. Thế là hai bạn nhỏ bắt đầu nổi bão:

- Này, bỏ ra! - Hai bạn nhỏ đồng thanh, hai thằng công có thể làm được cái gì chứ???

- Hai cậu cứ tiếp tục vui vẻ đi, tôi đang tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của Kim TaeHyung a - Hoseok nói, lại dụi đầu vào tay anh

- Thôi được rồi, đừng chọc hai em ấy nữa - Kim TaeHyung lúc này mới lên tiếng, đẩy đầu của anh ta ra

- Các người hùa nhau bỏ rơi tôi! - Anh ta bĩu môi, nói

Thấy Hoseok đã bỏ tay khỏi chồng mình, Jimin mới an tâm quay lên, tiếp tục nói chuyện phiếm với Yoongi:

- Này, hai cậu quen nhau như thế nào?

- Ừm, chúng tớ học cùng lớp. Lúc đó chẳng có ai chơi với tớ cả, thấy vậy nên cậu ấy mới bắt chuyện, rồi dần dần cậu ấy theo đuổi tớ, và chúng tớ thành ra như hôm nay nè - Min Yoongi hơi hoài niệm về khoảng thời gian mà Hoseok theo đuổi cậu ta

- Ui, gần giống tụi tớ. Tớ và TaeHyung cũng là bạn học, nhưng là tớ tỏ tình trước... - Jimin có chút ngượng, cậu gãi gãi tai

- Cậu dũng cảm vậy sao? Nếu là tớ chắc tớ không dám đâu, có khi Hoseok không thích tớ, tình bạn của tớ cũng sẽ mất, lúc đó tớ còn bị kì thị nữa 

- Tớ lúc đầu cũng sợ, nhưng mà tớ muốn TaeHyung biết tớ yêu anh ấy. Cả lớp bởi vì tớ là đồng tính mà chẳng có ai chịu làm bạn với tớ - Jimin hơi xụ mặt xuống, đồng tính thiệt là khổ a

- Không phải bây giờ có tớ rồi sao? Chúng ta sẽ làm bạn tốt mà - Yoongi cười cười

- Cậu nói đúng - Jimin cũng cười, làm cho hai anh thê nô đằng sau đứng hình. Có cười thôi mà cũng đẹp quá thể

Đi thêm một lúc nữa, hai bé con mới tách nhau ra, đi về nhà với "anh yêu" của mình. Jimin hôm nay rất vui luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro