Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, Kim TaeHyung vội vã nhét lại quyển sổ xuống dưới gối của cậu, cầm quần áo anh đã lấy sắn vào phòng tắm cho cậu. Jimin cười cười cảm ơn anh. Nụ cười của cậu quá xinh đẹp và thuần khiết, làm anh không nỡ tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Nếu hai người chia tay, có lẽ cũng không quá tệ đi. Anh lắc đầu, đuổi đi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa xuất hiện trong đầu của mình. Cuộc đời của anh, quan trọng nhất là Park Jimin, quý báu nhất là Park Jimin, nếu không có cậu, anh cũng không nhất thiết phải sống nữa!

- Tae! Anh sao thế? - Jimin đi đến trước mặt anh, quơ quơ cái tay

- Hả? - Anh ngước đầu nhìn cậu. Anh thậm chí còn không biết anh đã ngồi ra giường từ lúc nào

- Em đã gọi anh ba lần rồi đó!

- Có chuyện gì sao?

- Anh mới có chuyện gì ấy, anh cứ ngồi thất thần ra thế kia. Có chuyện gì thế? - Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, xoa xoa hai hàng lông mày đang nhíu chặt vào của TaeHyung

- Jimin này, nếu như một ngày anh chết đi, em sẽ làm thế nào? - TaeHyung kéo Jimin nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng

- Anh sao thế? Làm sao có thể có chuyện đó chứ? Chúng ta sẽ ở cùng nhau đến lúc già luôn, dù em có chết cũng nhất quyết bám theo anh! - Jimin nói, dùng tay xoa xoa mặt anh. Cậu biết, anh đang lo lắng về vấn đề nào đó, mỗi lần như thế, anh đều ôm chặt lấy cậu, ra sức hít lấy hương thơm từ tóc của cậu

- Ừ - TaeHyung cười

- Anh....đang có chuyện gì buồn sao? - Jimin rất chu đáo mà hỏi anh

- Có đấy, ngày mai phải đi học, nên anh không thể làm em được - Kim TaeHyung đùa

- Tae! Em đang nghiêm túc - Dù cậu cố giữ vững nét mặt nghiêm túc nhưng khuôn mặt cậu không kiềm được hơi đỏ lên

- Được rồi, không giấu được em - Anh thở dài - Cuốn nhật kí của em đâu rồi? Cho anh coi với!

- Để làm gì? 

- Giữa chúng ta không nên có bí mật a - TaeHyung đau lòng, anh nói dối cậu vì anh không muốn phải thấy cậu khổ sở. Jimin, xin lỗi em!

- Vậy để em đi lấy! - Jimin đứng dậy, lục lọi ở chỗ kệ sách. Không thấy! Cậu chuyển sang bàn học, cũng không thấy! Quay qua nhìn anh một chút, Jimin đi đến trước mặt anh, thò tay xuống dưới gối cậu lấy ra một quyển sổ

- Tae! Anh đã đọc nó rồi đúng không? - Jimin hỏi

- Anh không biết, thật đấy! - TaeHyung giơ hai tay lên

- Vậy sao nó nằm ở dưới gối em? 

- Sao anh biết được! Không phải em bỏ nó ở đó sao? - Anh thắc mắc, lúc anh lấy là nó nằm ở dưới  gối cậu rồi

- Em không có! Anh còn chối? Lúc anh muốn tặng em quà hay muốn chọc em, anh đều giấu nó dưới gối còn gì? - Kim TaeHyung chính thức đứng hình. Anh vô tội a, lúc đầu anh thấy nó đã ở dưới gối cậu rồi!

- Anh thật sự không có! Em lại đây, anh muốn đọc! - Anh đã đọc rồi, nhưng anh muốn cậu thấy những dòng chữ đó, anh muốn xem phản ứng của cậu

Jimin ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, nhưng lại bị anh bế lên đưa cậu ngồi vào lòng anh. Hai tay của TaeHyung ôm chặt eo cậu. Jimin mở ra, đọc từng chữ từng chữ cho anh nghe. Đọc đến nhật kí tương lai của hai người, Jimin chỉ hơi nhíu mày, rồi lại đọc hết cho anh nghe. TaeHyung chăm chú quan sát cậu, cũng cảm thấy ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro