Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi còn tưởng cậu không phải đồng tính - Một giọng nói không nặng không nhẹ vang lên

- TaeHyung? - SeokJin nhìn TaeHyung đang từ đám đông cất bước về phía mình

- Cậu thích Jungkook? - TaeHyung mặt dày hỏi lại, vẫn là cái giọng điều cà lơ phất phơ đó

- Bây giờ mới thấy cậu là người như thế này nha! - SeokJin cười nhẹ, khẽ hất cằm về phía TaeHyung khiêu khích

- Tôi bây giờ cũng mới thấy cậu là người như thế này! - TaeHyung không chút khách khí đáp trả

Kim SeokJin cười cười:

- Sao cậu lại ở đây?

- Thấy cái đám này là biết cậu với Jungkook nắm tay nhau rồi! - TaeHyung cười mỉm nhìn đám hủ nữ xung quanh

- Không chỉ có bộ dạng đó, bây giờ tôi mới biết Kim TaeHyung cậu còn có thể suy luận 

- Quá khen, cậu khách sáo rồi! - TaeHyung đáp lại, trên môi hiện lên nụ cười xã giao thường gặp

Kim SeokJin và Kim TaeHyung nhìn nhau cười, khiến cho hội hủ nữ xung quanh ôm tim ngây ngất. Hai anh chàng đẹp trai xã giao, mà nội dung 1 phần là về tiểu thụ của họ, còn cười rất đẹp trai, thế thì thê nô còn gì bằng!

- Xin cho hỏi, chúng tôi có thể biết tên của hai người không? - Đội trưởng Kang Seo Wook cầm lấy máy ghi âm đàn em đưa để phỏng vấn bọn họ

- Kim TaeHyung, người này là Kim SeokJin

- Vậy, hai người đều có người yêu hết rồi chứ? - Tò mò a tò mò

- Có, người yêu tôi tên Park Jimin. Còn cậu ấy - chỉ chỉ SeokJin - đang trong quá trình theo đuổi!

"Rầm"...tập đoàn hủ nữ ôm tim ngất đi...

- Vậy anh có thể chia sẻ một vài ưu điểm của người yêu anh không?

- Hừm...tốt bụng, dễ mềm lòng, dễ thương, rất ngây thơ, khi rên nghe rất mê người - Này này, anh đừng nói chuyện đó trong cái giọng điệu thảnh thơi đó được không?

- Vậy khuyết điểm? 

- Em ấy rất thiếu nhiệt tình. Mỗi lần làm đều là tôi chủ động - Đương nhiên rồi, anh là công mà!

*Biệt đội hủ nữ ôm mũi không cho máu chảy ra*

- Nếu anh giả vờ như anh đang trên chương trình truyền hình, anh có muốn nói gì với người yêu anh không?

- Anh yêu em! 

- Được rồi, được rồi, tạm dừng, khiêng em ấy vào phòng y tế đi! - Kang Seo Wook bịt mũi, chỉ chỉ cô gái vừa ngất vì mất máu xong

- Đại tỷ, có phỏng vấn tiếp không?

- Có! Mấy đứa khiêng em ấy vô trước, rồi từ từ quay lại, tỷ phỏng vấn trước 

- Vâng

Và đó là tình hình của biệt đội hủ nữ....

Sau khi thu xếp xong, Kang Seo Wook nói cảm ơn với Kim TaeHyung, quay qua phỏng vấn Kim SeokJin:

- Người anh thầm thương tên gì ạ?

- Jeon Jungkook

- Hai người quen nhau như thế nào?

- Thanh mai trúc mã

- Ưu điểm của người đó?

- Rất ồn ào, tôi thích!

- Khuyết điểm thì sao?

- Quá lộn xộn, hại tôi mỗi lần đều phải kéo em ấy về!

- Anh có thể nói cụ thể hơn không?

- Em ấy thích cái mới, lúc nào cũng đi lung tung chơi, hại tôi phải tìm và mang em ấy về

- Nếu anh giả vờ như anh đang trên chương trình truyền hình, anh có muốn nói gì với người đó của anh không?

- Em đang ở đâu? Lăn về đây ngay cho anh! 

- Ok, Ok, cut! - Kang Seo Wook hô, ra lệnh cho đàn em tắt máy ghi âm, lại cúi đầu chân thành cảm ơn hai người

- Không có việc gì

Hai người tiêu sái bước ra khỏi đám đông, không hẹn mà cũng nhau bước về một phía. Như có thần giao cách cảm, vài giây sau, bộ ba Yoongi-Jimin-Jungkook kéo nhau đi về hướng của hai người

- Tae! - Jimin nhào vào lòng anh

- Anh đây! - TaeHyung mỉm cười ôn nhu, một tay vuốt tóc cậu, một tay ôm lấy eo cậu để bảo vệ cậu khỏi đám đông

- Anh không giận chứ? - Jimin dè dặt nhìn anh

- Sao lại phải giận chứ? Anh yêu Jiminie của anh còn không hết nữa mà!

- Tae! Yêu anh nhất!

Bên phía SeokJin và Jungkook:

- Jin hyung!!!

- Gì?

- Anh giận hả? Không phải lỗi tại em mà, là Yoongi kéo em đi! - Jungkook thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, liền mở miệng chối, tay thì không ngừng chỉ chỉ vào Yoongi

- Phụt! Anh không giận! - SeokJin phụt cười, kéo Jungkook vào gần mình hơn để bảo vệ cho cậu

- Thật sao?

- Lừa em làm gì?

- Tốt quá!

Yoongi nhìn bọn họ, cảm thấy ganh tị. Nếu có Hoseok ở đây là tốt rồi! Anh ấy sẽ huyên thuyên suốt. Vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn bị cô đơn giữa mật ngọt của hai thằng bạn đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro