Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng 4 giờ chiều, Jimin tỉnh giấc. Không thấy TaeHyung ở đây, Jimin như muốn khóc. Người ta nói khi bị bệnh thì luôn ỷ lại người khác mà

- Tae! - Jimin gọi lớn, vì bị cảm mà giọng cậu hơi khàn

- Anh đây, anh đây! - TaeHyung từ phòng bếp vụt vào, ngồi xuống xoa đầu cậu. Jimin lại chui vào lòng anh

- Tae....Mình đi chơi nữa đi! Em hết mệt rồi! - Jimin giơ hai cánh tay bé xíu của mình lên, với mục đích muốn show cơ bắp cho anh, chứng tỏ mình đã khỏe

- Không được, vẫn chưa khỏi hẳn đâu! - TaeHyung bị cái logic quái dị của cậu làm cho phì cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán cậu

- Gì chứ! Rõ ràng em khỏe rồi mà! - Jimin cãi cùn, cái môi chu ra nhìn dễ thương muốn chết!

- Không nhưng nhị gì hết! Anh là chủ của cái nhà này hay em là chủ? - Anh chống tay lên eo, bày ra bộ dạng của mấy ông sếp lớn, trong mắt nồng đậm ý cười và cưng chiều mà nhìn cậu

- Đương nhiên anh là chủ, nhưng em là vợ của ông chủ đó! - Jimin vẫn cố cãi, đổi lại là một nụ cười sảng khoái của người đối diện

- Jimin, sao em lại dễ thương như vậy chứ? - TaeHyung nói, vòng tay ôm lấy cậu

- Anh nuôi em mà, anh phải biết chứ! - Jimin phồng má nói, hai tay vòng qua eo đáp trả anh. Bỗng nhiên, cái bụng cậu reo một tràng dài....

- Phì, em đói bụng rồi? Đi rửa mặt đi rồi ăn! - Anh véo yêu cái mũi của cậu, bế cậu vào nhà vệ sinh

- Anh biết nấu cơm hả? - Cậu vội vàng ôm lấy cổ anh, sợ mình sẽ té

- Gọi cơm từ nhà hàng em thích đó! - TaeHyung đặt cậu xuống, lấy khăn giúp cậu rửa mặt

Nghe vậy, Jimin cứ hối anh rửa mặt nhanh lên, sau đó rất hào hứng mà kéo anh ra nhà ăn. Vừa vào nhà ăn, Jimin đứng hình...

- Bảo bối, kỉ niệm 3 năm vui vẻ! - Anh nói, vòng tay ôm cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu

- Tae! - Jimin xúc động quay lại ôm chấm lấy anh, dụi dụi đầu. Người ta nói khi bị bệnh thì sẽ mau nước mắt mà. Đúng là như vậy, mấy giây sau, TaeHyung thấy cái gì ướt ướt trên ngực mình...

- Bảo bối đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà, đúng không? Được rồi, được rồi, ăn đi nào! - TaeHyung để cậu ngồi vào bàn, rồi rót rượu ra hai cái ly, sau đó lấy hũ kem trong tủ lạnh ra, để làm phần thưởng cho cậu.

- Tae....- Jimin sụt sịt mũi, gọi anh

- Hửm?

- Em yêu anh!

- Ừ, anh cũng yêu em! 

Sau đó, ước mơ thời trung học của Jimin cũng thành hiện thực, đó là có một bữa ăn lãng mạn với anh. Lãng mạn thì có đó, nhưng mấy quả bóng bay xung quanh thì thế nào đây??? Nhưng bây giờ, Jimin chính thức gạt hết những chuyện không liên quan ra, chui vào trong thế giới đầy tim hồng của hai người...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro