Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? - 4 con người kia đực mặt ra, sau đó Min Yoongi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi - Tại sao?

- Em...em...cãi nhau với Jin hyung.....- Jungkook ủ rũ nói, hai tai cùng cái đuôi cụp xuống, như một con cún bị chủ bỏ rơi

- Thì hai đứa làm lành đi! Đừng đến đây làm bóng đèn a! - Jung Hoseok nói, lập tức, bị 2 ánh mắt sắt như dao của bà xã mình và bà xã của thằng bạn lườm, và sau đó, một ánh mắt cực kì ai oán phóng tới....

- Ai bảo anh ấy đi ra ngoài về trễ quá làm chi, hại em lo sốt vó cả lên. Lúc tìm được ảnh thì thấy ảnh còn đang nói chuyện đến vui vẻ với chị gái trong quán xxx chứ! - Jungkook bất mãn la lên, ánh mắt tăng thêm vài phần u ám - Sau đó,..sau đó, ảnh cư nhiên còn nổi giận với em!

- Vậy để anh gọi cho SeokJin...-

- Đừng! Em không muốn cho anh ấy biết em ở đây đâu! - Jungkook cắt ngang câu nói giữa chừng của Jung Hoseok, rồi trở ra ngoài kéo hành lí vào...

- Tiền bối~Thu nhận đệ tử đi~~~ - Jungkook nũng nịu ôm lấy chân của Min Yoongi, đáng thương hề hề mà cầu xin

- Này, chân của em ấy chỉ có tôi mới được ôm! - Jung Hoseok định gỡ tay cậu chàng kia ra, lại bị vợ yêu của mình lườm, thế là đành phải nghiêm trang lùi lại

- Được rồi, đứng lên đi! - Min Yoongi đỡ Jungkook đứng dậy - Căn phòng trong cùng còn sạch sẽ, em ngủ tạm ở đó vài ngày đi!

- Vâng ạ! Cảm ơn tiền bối! - Jungkook lập tức vui vẻ trở lại, ôm lấy Min Yoongi, sau đó chạy lon ton qua kéo Jimin lên căn phòng trong cùng kia mà tán gẫu, bỏ rơi Kim TaeHyung ở đó

- Vợ a, em thật tốt bụng, thật hiền hậu, thật từ bi, thật thương người mà! Anh yêu em chết mất! - Thái độ bây giờ của Jung Hoseok thay đổi 180 độ, nịnh ngọt Min Yoongi suốt, đến khi nó cảm thấy nhức đầu thì Jung Hoseok còn chẳng có ý định dừng lại.

Kim TaeHyung cười cười, căn nhà này bây giờ cũng không cần lo quá vắng vẻ rồi! Bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần của anh kêu lên...

- A lô?

- TaeHyung, Jungkook có ở bên cậu không? - Đầu bên kia là giọng nói gấp gáp của Kim SeokJin

- A, không có, sao thế? - Kim TaeHyung cảm thấy nói dối là không tốt, đặc biệt là trong tình huống "vội vàng" kia của Kim SeokJin

- Jungkook giận tớ rồi! Nếu em ấy qua chỗ các cậu thì gọi điện cho tớ! 

- Ừ - Anh cuối cùng cũng mắt nhắm mắt mở làm lơ câu này. Nhưng mà....thật sự thì..."chỗ" này đâu phải chỗ của anh đâu, nên có thể không gọi mà, đúng không...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro