Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ miệng của Kim TaeHyung nghe được tin Kim SeokJin sẽ đến đây ăn tối, trong lòng buồn bực vô cùng. Khi không lại chạy đến đây ăn tối làm gì chứ! Khụ, thật ra còn một lý do khác, trong lòng Jungkook lúc này nghĩ là....Tại sao anh ta không lo đi tìm mình mà còn thảnh thơi qua đây ăn ké như vậy? Vào những lúc như vầy, Jeon Jungkook rõ ràng là rất biệt nữu!!!

Nhưng mà, Kim SeokJin thật ra chạy qua ăn tối bởi vì y cảm thấy có gì đó không đúng, giống như Kim TaeHyung và Jung Hoseok đang gạt mình vậy. Y nhất định phải tự tới để kiểm chứng!

Một lát sau, Kim SeokJin đã bấm chuông tổ ấm "nhỏ" của Jung Hoseok và Min Yoongi. Jungkook trên lầu hoảng cả lên, nắm lấy vai Min Yoongi dặn nó không được để cho Kim SeokJin biết chuyện cậu nhóc đang ở đây, ngàn vạn lần đừng nói ra! Min Yoongi cũng bất đắc dĩ mà thở dài. Chuyện tình cảm của người khác, tại sao lúc nào cũng là nó phải chịu tội chung vậy chứ!!!

- Được rồi, vậy em ở trên đây chờ đi, đừng có đi đâu!

- Em biết rồi, hyung nhớ chừa lại đồ ăn cho em nha! - Jungkook khoa trương cầm khăn tay nhỏ vẫy vẫy, tiễn Min Yoongi, trong lòng lại truyền đến một trận buồn bực...

...

Việc đầu tiên Kim SeokJin làm khi vừa bước vào trong là quan sát một lượt từng ngóc ngách của căn nhà. 

Y thừa nhận, mình đã bị thằng nhóc hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã kia làm cho y lo lắng cả lên. Không chịu nghe y giải thích, đã chạy đi, hại y đi kiếm lâu như vậy, rồi lại chạy qua đây. Y chắc chắn bởi vì Jeon Jungkook mà Kim TaeHyung và Jung Hoseok đều gạt mình. Ha, tìm được em rồi, Jeon Jungkook!

Kim SeokJin vừa vào, đã thấy Kim TaeHyung cùng Park Jimin đều mặc đồ ở nhà, áo thun và quần đùi, có nghĩa là đã ở đây lâu lắm rồi, mà thằng nhóc kia, vừa bỏ đi được khoảng mấy tiếng. Ở đây có giày của Jungkook, cũng có một ly trà uống còn một nửa đang còn ở trên bàn trà trong phòng khách, mà trong nhà bếp, y có thể ngửi được mùi sườn xào chưa ngọt mà ai kia thích ăn nhất.

Thế nên Kim SeokJin chắc chắn cậu bé mà mình chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm đang ở đây!

Jungkook lúc này ở trên đang đi qua đi lại lo lắng không biết ở dưới như thế nào rồi, không biết Kim SeokJin đã về chưa, không biết có ai tốt bụng chừa đồ ăn lại cho cậu không,...Còn ở dưới bây giờ, không khí hoà hợp, Min Yoongi cũng chừa lại cho Jungkook một ít, và còn Kim SeokJin thì....y kiếm cớ lên lầu đi toilet. Vì toilet nhà họ ở trên lầu, cũng tiện để y "hành động" hơn.

Kim SeokJin đi đến trước căn phòng nằm trong cùng, cũng là căn phòng duy nhất đóng chặt cửa, gõ nhẹ hai tiếng. Ngay lập tức, khuôn mặt hám ăn của Jungkook hiện ra. Nhóc con sừng sốt, muốn đóng cửa, lại bị Kim SeokJin lôi vào trong, đè lên tường, hôn xuống

- Ưm...ưm...- Jungkook cố gắng đẩy móng vuốt bự của y ra khỏi mông mình, ý bất mãn mà rên hai tiếng, hành động này vào mắt Kim SeokJin lại đáng yêu vô cùng, không nhịn được đũng quần ở phía dưới căng thêm một chút

- Nhóc con, hôm nay không phạt em đến khóc lóc xin tha, tôi sẽ không mang họ Kim nữa! - Nói xong, thẳng thừng cởi hết quần áo của Jungkook ra, hai tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu nhóc

- A....ưm...ưm....dựa...dựa vào cái gì? A! - Jungkook muốn phản bác, lại bị y cắn xuống đầu ngực của mình, la lên một tiếng...

Tay của y lần mò xuống dưới, cởi quần của Jungkook ra hết, sau đó....khụ...."tiến hành thực hiện hình phạt" a.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro