Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung một mực chạy xuống tầng hầm, kiểm tra hết mấy căn phòng, vẫn không thấy Jimin của anh đâu. Lòng nóng như lửa đốt, anh chạy qua chạy lại kiếm tung tích của cậu. Bỗng dưng, anh nhớ lại, kiếp trước cậu hình như có gợi ý cho anh. Kim TaeHyung xoè bàn tay của mình ra, ấn vào khắp vách tường của từng căn phòng

Đến khi anh tới căn phòng trong cùng, Kim TaeHyung cuối cùng cũng tìm được cơ quan bí mật kia. Kim SeokJin và Jung Hoseok đi theo, ngạc nhiên không thôi, còn quản gia Lee thì cúi đầu sa sầm nét mặt. Kim SeokJin quan sát ông một chút, rồi cũng theo Jung Hoseok xuống dưới tầng hầm

Ba người nương theo cái cầu thang nhỏ đi xuống cơ quan bí mật của căn nhà này. Đến khi xuống hết, ba người thấy cơ quan này được chia thành 3 ngả rẽ khác nhau

- Mỗi người đi vào một hướng, nếu có gì thì chạy lại về đây - Kim TaeHyung nói, Kim SeokJin và Jung Hoseok cũng đồng ý...

Kim TaeHyung đi vào phía bên phải, Kim SeokJin đi về phía bên trái, còn Jung Hoseok thì đi ở giữa

...

Ở trong mỗi đường hầm, quả thực có giam một người, chỉ là, Jung Hoseok không có may mắn cho lắm, bởi vì người ở trong đường hầm này là Jeon Jungkook, không phải là Min Yoongi mà hắn mong chờ...

- Jungkook, Jungkook! Tỉnh, tỉnh! - Hắn ngồi xổm, vỗ vỗ hai má của Jungkook, để cho cậu nhóc thanh tỉnh một chút

- Hoseok...hyung? - Jungkook lơ mơ đáp lại, hiển nhiên là thuốc mê còn chưa hết

- Ừ, là hyung, nhóc sao rồi? - Thấy Jungkook hơi có ý thức, Jung Hoseok cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào

- Đau! - Jungkook sau khi lấy lại được ý thức, cậu nhóc khẽ cử động, ai ngờ lại đụng phải cái ghế đằng sau, la oai oái

- Đi mau! Coi chừng có người tới! - Hắn thấy Jungkook đã khôi phục được phân nửa, vội vã kéo người đi. Trong lối đi này, không có cản trở...

...

Kim TaeHyung có dự cảm xấu, anh không biết cha mẹ mình tại sao lại có cơ thất bí mật này. Đến căn phòng ở cuối hành lang, anh nhẹ mở cửa vào

Ở trong là Min Yoongi, bị trói chặt trên ghế, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt. Hãy dành 1 giây tưởng niệm cho Jung Hoseok nào!

Kim TaeHyung vội vã đi lại xem coi Min Yoongi còn thở hay không mới hơi yên tâm. Anh cởi trói cho nó, rồi dìu người đứng dậy đi trước khi có người phát giác ra. Lối đi thứ hai, không có cản trở...

...

Kim SeokJin đi lối bên trái, là con đường sâu và dài nhất, cũng có rất nhiều vệ sĩ cấp cao. Y lén lút  giả trang thành vệ sĩ đi xung quanh

Mấy căn phòng ở gần lối ra y đã kiểm tra hết, chỉ còn lại căn phòng cuối cùng thôi. Đang định mở cửa, y nghe một thanh âm the thé chói tai từ bên trong...

- Cho mày chừa cái tật quyến rũ TaeHyung!

Sau đó, là một tiếng "bốp" thật mạnh, giống như có ai tát người nào đó vậy...

Khoan đã,..."người nào đó"? Có thể là một trong ba người Jimin, Yoongi, và Jungkook không? Mà "quyến rũ" TaeHyung cũng chỉ có mỗi mình Jimin...

Tới đây, y không chần chừ mà đẩy cửa vào. Jimin bị chói chặt trên ghế, một đôi vợ chồng mặt mày dữ tợn tát cậu đến nỗi mặt đều in 5 dấu tay. Hai người kia thấy y, liền sửng sốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro