Chapter 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin được anh bế ra, cả khuôn mặt đã sưng đỏ lên, mệt mỏi dựa vào ngực anh muốn ngủ. Kim TaeHyung đau lòng bảo bối, trực tiếp bế cậu ra xe...

- Từ nay anh sẽ không để ai có cơ hội tổn thương em! - Anh hôn nhẹ lên trán của cậu, thì thầm nói 

Kim SeoKJin và Jung Hoseok cũng đã "hộ tống" Jeon Jungkook với Min Yoongi ra xe trước rồi. Thấy anh bế cậu ra, cả đám xúm lại xuýt xoa...

- Chậc chậc, hai vợ chồng kia ra tay nặng quá! - Jung Hoseok tặc lưỡi, lắc đầu nói

- Cậu ấy sẽ không sao chứ? - Min Yoongi chọt chọt TaeHyung đang đắp mền cho cậu ở ghế phó lái 

- Hyung ấy thật đáng thương quá đi! - Jungkook hai tay ôm mặt, không thể tưởng tượng nổi  Jimin đang đau như thế nào

- Bọn họ đúng là quá đáng thật! - Kim SeokJin cũng lắc đầu, hồi nãy y vào thấy bọn họ tát Jimin không nương tay, chắc là phải đau lắm đi?

- Suỵt! - Cuối cùng, TaeHyung cũng phải ra hiệu cho bọn họ nói chuyện nhỏ tiếng lại, Jimin còn đang ngủ

Bốn người còn lại khinh bỉ nhìn hắn, cái này là trọng sắc khinh bạn a!

...

Khi về đến nhà, chắc là bởi vì thuốc mê còn chưa hết, Jimin cũng không tỉnh lại, mê man ngủ. Dĩ nhiên, Kim TaeHyung là người tắm rửa thay quần áo cùng với bôi thuốc cho cậu.

Min Yoongi cũng không chịu được cơn buồn ngủ kéo tới nữa, kéo Jung Hoseok lên phòng bồi mình ngủ

Jeon Jungkook vừa về đến nhà đã lao vào vòng tay của Kim SeokJin mà ngáy ngon lành, khiến cho y phải bất đắc dĩ mà bế cậu nhóc lên phòng ngủ

Sáng hôm sau, vẫn là Kim SeokJin dậy sớm nhất. Y đang kế thừa công ty của cha mình, mỗi ngày phải vào học tập kinh nghiệm. Kim TaeHyung thì vẫn đang tìm việc làm, để sau này mỗi ngày an an ổn ổn sống với Jimin. Còn Jung Hoseok, quan điểm của hắn là...còn có việc gì có thể quan trọng hơn vợ chứ? Nên hắn dù tỉnh cũng không muốn rời giường, nằm lì ở đó ôm vợ hưởng thụ...

...

Cuối cùng, anh quyết định mở một tiệm cà phê để kinh doanh, cùng với Jimin của mình, cũng kiếm được không ít tiền. Hai người vẫn cứ yên ổn hạnh phúc sống với nhau qua ngày, nhận nuôi một đứa bé trai đặt tên là Kim TaeMin. Không biết tại sao, TaeMin lại có sống mũi cao như Kim TaeHyung, nước đã trắng nõn như Park Jimin, cứ như thật sự là máu mủ của hai người vậy

Cuộc sống, không nhất thiết phải cần danh dự, không cần phải làm một giám đốc của một công ty lớn để được hạnh phúc. Chỉ cần có một người bạn đời, luôn ở bên dù vui hay buồn, có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Như thế cũng quá đủ rồi!

Park Jimin, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của anh!

Park Jimin, anh yêu em.

——The End———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro