12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo Thạc à~

Hạo Thạc đang trên đường đến trường nghe thấy tiếng của Nam Tuấn liền quay đầu lại phía sau.

- Nam Tuấn có chuyện gì vậy?

- À cậu quên khóa balo lại nên mình nhắc xíu thôi!

Nam Tuấn nói rồi chỉ tay vào balo của Hạo Thạc. 

Hạo Thạc lúc này mới để ý là mình vẫn chưa khóa balo lại.

- Cám ơn cậu nhiều nha Nam Tuấn à!

- Không có gì đâu!

Nam Tuấn cười nói.

"Thình thịch, thình thịch"

Tim Hạo Thạc hiện đang đập mạnh một cách dữ dội khi nhìn thấy nụ cười của Nam Tuấn. Lẽ nào đúng như lời Tại Hưởng nói hôm kia, Hạo Thạc nhà ta đã tìm được một người có thể khiến y thay đổi suy nghĩ của mình.

________________________________

- Ê Thạc Trân hôm nay học tiết của thầy Phác, có gì mày ráng giúp đỡ tao nha!

Bạch Hiền ngồi bên cạnh Thạc Trân nói.

- Ui giời ba cái chuyện này đối với tao không khó, còn phải xem biểu hiện của mày ra sao đã.

Thạc Trân vuốt tóc nói.

Lúc này Diệc Phàm ngồi bên trên mới quay xuống nói.

- Nè Bạch Hiền à tao thấy mày đừng nên trông cậy vào cái thằng tự luyến đó, nếu muốn giúp thì nhờ Doãn Kỳ đấy. Cậu ấy từ Thương Thư chuyển qua mà.

- Mày câm cái mồm thối lại đi nha thằng lone kia!

- Jimin à~ Cậu có giỏi làm món tráng miệng không vậy?

Chính Quốc ngồi bên cạnh quay sang hỏi Jimin.

- Cậu hỏi làm gì chứ? Tính nhờ tôi giúp đỡ sao, loại người ngốc nghếch như cậu có học cả đời cũng không khá lên nổi đâu!

Jimin quay sang lạnh lùng đáp.

- Nè cậu hơi quá đáng rồi đó! Chính Quốc chỉ hỏi cậu thôi mà làm gì mà chửi cậu ấy dữ vậy?

Trí Tú ngồi bên cạnh Chính Quốc bất bình lên tiếng.

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi, cậu có quyền lên tiếng hay sao? Người Trung Quốc đúng là lũ phiền phức mà.

- Cậu...

Trí Tú định lên tiếng phản bác thì vừa đúng lúc Hạo Thạc và Nam Tuấn vào lớp thu hút sự chú ý của mọi người.

- Úi giời ơi nay Hạo Thạc của chúng ta đi cùng với lớp trưởng à~

Gia Nhĩ lên tiếng chọc ghẹo.

- Có gian tình chắc luôn!

Lisa mặt nham hiểm nói.

- Không có đâu mà tụi mình chỉ vô tình gặp nhau trên đường thôi!

Nam Tuấn cười nói.

Cả lớp lúc này dường như vẫn không tin mà nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy sự tò mò, lúc này Doãn Kỳ từ bên ngoài bước vào nói.

- Mình có làm một ít bánh nè các cậu có muốn ăn không?

Cả lớp nghe thấy đồ ăn liền nhanh chóng nhào đến chỗ Doãn Kỳ tranh nhau cướp bánh.

- Tránh ra của tao~

- Của tao nha mậy~

- Thằng quỷ kia~ Mau trả bánh lại cho tao~

Màn giành bánh của 15 con người cứ thế mà nháo nhào cả lên, mãi cho đến tận khi chiếc hộp trên tay Doãn Kỳ không còn gì cả thì cuộc tranh giành mới kết thúc. Bánh mà Doãn Kỳ của chúng ta làm bánh sữa chua nhỏ nhỏ xinh xinh trông vô cùng đẹp mắt. Có điều là vỏ bánh của nó không phải màu trắng mà lại là màu hồng nhạt.

- Ưm... ngon thật nha!

Lisa cắn một miếng bánh trầm trồ nói.

Cả lớp nghe như thế cũng bắt đầu ăn thử, đúng như lời Lisa nói nó rất là ngon nha. Vỏ bánh mềm mềm màu hồng nhạt, cắn vào là lớp sốt sữa chua sẽ chảy ra tan đều trong miệng. Và điều đặc biệt nữa là phần sốt sữa chua bên trong cũng có màu hồng nhạt như vỏ bánh.

- Doãn Kỳ à bánh cậu làm ngon thật đó~

Xán Liệt giơ ngón tay cái về phía Doãn Kỳ khen ngợi.

- Đúng là ngon thật nha... nhưng mà cậu làm cách nào mà vỏ bánh và cả nhân bên trong đều có màu hồng vậy?

Sa Hạ nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Đúng nha~ Mà vị của nó cũng lạ nữa...

Gia Nhĩ nhìn chiếc bánh đang cầm trên tay nói.

- Thật ra thì... khi nhào bột để làm vỏ bánh, mình đã sử dụng bột hoa anh đào trộn cùng với bột mì, trứng, sữa, bơ, men cùng với một ít đường. Còn nhân sữa chua ngoài các nguyên liệu bình thường cần thiết ra thì mình có cho vào đó một ít mứt hoa anh đào hòa với sữa tươi.

Doãn Kỳ cười nói.

Cả lớp nghe xong liền trầm trồ ngưỡng mộ, đúng là học sinh của Thương Thư có khác, nghĩ ra được một món như vậy đúng là giỏi thật nha.

- Doãn Kỳ à bánh này cậu làm thật sự ngon lắm đó.

Nam Tuấn nhìn Doãn Kỳ nói.

- Cám ơn cậu~

Hạo Thạc của chúng ta nãy giờ ăn bánh mà mắt cứ chăm chú nhìn vào Nam Tuấn ở bên cạnh, lẽ nào y đã thật sự thích cậu rồi hay sao.

- Jimin à~ Cậu cũng ăn thử đi ngon lắm đó~

Chính Quốc đưa một cái bánh cho Jimin nói.

- Tôi không thích!

Jimin nhìn cậu lạnh lùng đáp.

- Chính Quốc à cậu ta không thích thì thôi, mấy mày cho tao đi!

Chung Nhân ngồi bàn trên quay xuống nói.

- Thạc Trân à~ Mày đã thấy chưa hả, tao nói cậu ấy chính là đối thủ của mày mà~

Gia Nhĩ quay sang Thạc Trân nói.

- Đối... đối thủ gì chứ... 

Thạc Trân lắp bắp nói rồi cắn miếng bánh trong tay mình, vẻ mặt hầm hầm nhìn Doãn Kỳ.

_________________________

Tiểu Kỳ lúc nhìn thấy ánh mắt của Thạc Trân be like:

"Mình đã làm gì cậu ấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro