Chương 12 : Tranh Đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seok Jin lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy người khó chịu, mệt mỏi, choáng váng có lẽ vì hôm qua hơi quá chén. Trong đầu vẫn là những hình ảnh về tối đêm qua, chân thực đến kinh ngạc, anh nghĩ dường như đó chẳng phải là mơ nữa.

- Có phải là em không hả Ji Min ?

Reng...Reng..

- Alo.. Tôi nghe

- Thưa Giám đốc Il Ho đã ngừng thu mua công ty chúng ta !

- Sao ? _ Trong đáy mắt anh hiện lên một tia ngờ vực _ Lập tức bảo thư ký Lee hẹn một cuộc với Giám đốc Il Ho cho tôi.

======

Ji Min ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, lưng tựa vào thành giường ánh mắt cậu bây giờ đượm buồn nhưng cậu không khóc.

Từ phòng tắm Kim Tae Hyung bước ra hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại bận bịu lau cái mớ tóc ẩm ướt của hắn. Cậu ngẩn người nhìn hắn, đây là lần thứ hai cậu thấy hắn trong bộ dạng này. Trên người chỉ choàng mỗi chiếc khăn tắm trắng muốt, để lộ vòm ngực rộng lớn vô cùng săn chắc.

Có thể nói dáng người bên ngoài của Kim Tae Hyung đích thị là một nam thần. Gương mặt nam tính với cái cằm sắc sảo, sống mũi cao thẳng với đôi mắt tinh tế. Mái tóc bạc kim có phần quen thuộc nhưng vô cùng sang trọng.

- Từ nay cậu chỉ được phép ở trong nhà nay không có sự cho phép của tôi cậu tuyệt đối không được phép bước khỏi đây nửa bước.

Kim Tae Hyung lên tiếng cắt đứt thứ hỗn độn trong đầu cậu.

Thấy cậu không trả lời hắn hỏi tiếp :

- Đã hiểu ?

- Được.

Cậu chỉ trả lời ngắn gọn, bây gời cậu thực sự mệt mỏi. Cậu không muốn bán đứng bản thân mình nhưng lại không thể dừng lại được.

Mấy hôm liền hắn luôn tìm đến cậu trong bộ dạng say khướt. Cậu cũng chẳng để tâm vì sao hắn trở nên như vậy. Cơ bản là cậu chẳng quan tâm.

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một thứ tiêu khiển cho Kim Tae Hyung.

Cậu nhắm mắt lại, bản thân chìm vào nổi tuyệt vọng sâu thăm thẳm. Đêm hôm đó, cậu không muốn nhớ đến sự nhơ nhuốc của bản thân. Cậu chỉ nhớ hắn nói với cậu rằng.

" Cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cuộc đời tôi đâu

Chỉ khi nào tôi chết, lúc đó cậu sẽ được tự do "

Cũng chỉ vì như vậy mà cậu dường như quên đi hết sự ôn nhu mà hắn đã dành cho cậu. Bây giờ Kim Tae Hyung lại như một con người khác mà Park Ji Min không thể nào hiểu được.

Nhìn về phía cửa, ánh nắng le lói bên ngoài. Trên bầu trời bầy chim đang ríu rít bay lượn. Điều cậu ngưỡng mộ ở bin chúng là bọn chúng được tự do. Còn cậu thì không có tự do, cuộc đời chỉ còn là một mảng đen mờ ảo.

Thấm thoát đã năm ngày trôi qua, cậu vẫn đứng nơi cửa sổ, mắt nhìn về phía xa chân trời. Bây giờ đã sang hạ rồi, có vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường phố nói cười vui vẻ, ánh mắt học trao nhau tràn ngập sự ấp áp, yêu thương, cậu thầm ghen tị vì điều đó.

Cũng đã năm ngày hắn không đến. Cậu nghĩ cậu sẽ vui mừng vì hắn đã không đến, cậu ghét Kim Tae Hyung này, nếu được chọn cậu muốn chọn Kim Tae Hyung dịu dàng, ôn nhu như trước kia. Cậu có quá tham lam không ?

Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng vẫn không vui nổi, có cảm giác trống vắng, khắc khoải. Cảm giác cô đơn đến tận xương tuỷ.

Đêm hôm qua cậu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn nhưng khi tỉnh dậy thì lại chẳng có ai. Có lẽ là do ảo giác. Thật nực cười từ bao giờ cậu đã trở nên như vậy, không thể đưa hắn ra khỏi đầu mình đến nằm mơ cũng nghĩ đến hắn.

=====

- Bây giờ không còn cuộc hẹn nào chứ ?

Kim Tae Hyung vừa nói vừa lật tài liệu. Quản lí khó nhọc lái xe trong mưa đáp lời.

- Giám đốc bên Kim Myung vẫn duy trì hẹn Giám đốc ạ.

Tae Hyung không trả lời vứt tập tài liệu sang một bên ngã người xuống ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay mưa, mưa rất nặng hạt, cơn mưa hiếm hoi của mùa hạ. Mỗi khi trời mưa là nỗi đau trong tim lại trỗi dậy. Nỗi cô đơn trống trãi bủa vây trái tim. Nhưng hạt mưa thì cứ vô tình rơi xuống.

Hắn không muốn đối xử với cậu như vậy. Nhưng hắn cũng không thể ôn nhu như trước. Chẳng hiểu vì sao cả ? Chính vì vậy hắn mới uống một ít rượu rồi giả vờ say để đến gặp cậu, như vậy hắn mới can đảm được hơn một chút. Chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn.

- Lái xe đến biệt thự.

Trời mưa rồi. Đêm nay cậu nhất định sẽ cô đơn, nên tốt nhất hắn nên đến cùng cậu.

Cạch...

Tiếng mở cửa khô khốc vang lên trong màn mưa đêm lạnh lẽo, căn nhà tối om vì không được bật đèn. Tae Hyung khẽ nhíu mày.

- Ji Min.

Quái lạ giờ này cậu có thể đi đâu được chứ ? Hơn nữa hắn đã cấm không cho cậu được phép ra ngoài rồi không lẽ cậu dám cãi lời hắn ? Hắn tức giận gọi điện cho cậu.

Reng...Reng

Điện thoại trong phòng vang lên.

Sự tức giận của hắn dần chuyển thành sự lo lắng, lo lắng đến tột độ.

Đoàng.....

Tiếng sấm đột ngột vang lên. Tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Bỗng tiếng khóc văng vẳng khắp phòng.

Kim Tae Hyung chạy nhanh lại mở cửa tủ quần áo. Hắn nhìn cậu. Ji Min khóc. Nhìn bộ dạng này của cậu hắn đau xót đến tận tâm can. Không chờ thêm nữa hắn chủ động kéo cậu vào lòng.

- Ji Min không sao...không sao có anh ở đây với em rồi _ Hắn vuốt lưng cố gắng trấn an cậu.

Cảm nhận được hơi ấm nhưng Ji Min vẫn chưa hết hoảng loạn. Cậu ôm chặt hắn.

- Jin...

Chỉ một chữ thôi nhưng đủ làm cho hắn đau. Thật sự rất đau. Cố gắng kiềm nén đến nội thương trái tim, trái tim đau như từng mảnh vỡ vụn không lành lại được. Thê lương. Đau khổ.

- Đừng để em một mình...hức..em rất sợ sấm...hức..hức...

- Anh xin lỗi, sau này anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em.

Dù có ngốc đến mức nào thì hắn cũng biết hắn vẫn chưa thể tiến vào trái tim cậu. Người cậu gọi tên trong lúc cậu khó khăn nhất là người khác không phải hắn. Nhưng mà cậu mãi là người mà hắn yêu thương nhất. Chỉ muốn đời đời che chở cho cậu.

=====

Kim Seok Jin khuôn mặt vô cùng khó coi. Từ hôm qua tớ giờ Kim Tae Hyung luôn từ chối gặp mặt anh. Hơn nữa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đứng trước nhà anh mỗi tối. Nhưng luôn tự nghĩ đó là do anh nhớ thương cậu nên có ảo giác. Cho đến khi vô tình thấy cậu làm thêm trong tiệm bánh, rồi anh theo cậu và biết được rằng cậu thuê phòng cách nhà anh không xa mấy.

Rồi chuyện công ty ập đến làm anh quên béng đi việc này. Chắc chắn giữa cậu và Tae Hyung đã xảy ra vấn đề gì đó và việc cậu đứng trước nhà anh mỗi đêm điều đó chứng tỏ cậu vẫn còn tình cảm với anh đúng chứ ? Vậy vì sao cậu lại theo tên Kim Tae Hyung đó ?

Lắc lắc ly rượu trong tay Jin tựa vai vào khung cửa sổ.

- Mưa mùa hạ thường kèm theo những trận sấm. Ji Min em đang ổn chứ ? Em lại chạy khỏi tầm mắt của anh nữa rồi ! Bây giờ em đang ở đâu hã Park Ji Min ? Anh nhớ em !

.

.

.

- Cậu chủ mọi thủ tục đã chuẩn bị xong ngày mai là có thể bay về rồi ạ !

- Khoan đã dời lại sang ngày hôm sau đi vẫn còn một số chuyện tôi cần giải quyết.

- Vâng.

Quản gia Hong cúi chào lễ phép cậu trai trẻ rồi đóng cửa ra ngoài.

- Park Ji Min sao cậu không nghe máy của tôi vậy hã ?

Cậu trai trẻ bực mình nhìn vào chiếc điện thoại chỉ phát ra mỗi tiếng tút tút.

- Thật tức chết cái tên này mà....





_____END CHAP 12_____

Mọi người chờ có lâu hemmmm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro