14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nhíu mày nhìn hai người rồi bước lên mở cửa hai người thấy thế bước vào Chí Mẫn không biết có nên vào hay không. Tiến về phía trước hỏi Tại Hưởng.

CM: Nếu không tiện vậy tớ về trước nhé.

TH: Không cần vào đi.

Chí Mẫn bước vào tâm trạng hết sức căng thẳng với bầu không khí có chút không ổn này. Lướt nhìn một lượt không biết có nên ngồi hay không Tại Hưởng bước vào thấy Chí Mẫn đang lay hoay không biết làm gì có chút buồn cười.

TH: Ngồi đi .

Chí Mẫn nghe vậy tâm tình hơi lúng túng tiến lên ngồi đối diện với hai người Tại Hưởng sau đó cũng ngồi xuống kế cậu nhìn về phía hai người họ không biết đến đây có việc gì.Không ngước lên nhòn hai người mà thản thiên hỏi một câu.

TH: Hôm nay rảnh rỗi đến đây có việc gì sao.

Cao Hàn nhìn đứa con từ khi mẹ mất luôn xa cách nói chuyện với ông cứ như người xa lạ liền không muốn tái hợp.

DN: Chỉ là cảm thấy nhớ con nên muốn đến đây thăm, con cũng không thể về vậy chi bằng mẹ đến chỗ con

Tại Hưởng nghe cũng không trả lời gì thấy vậy bà cũng không biết nói gì lúc này bà mới để ý đến cậu trai ngồi bên cạnh từ lúc bước vào luôn cảm thấy cậu có chút lúng túng bèn hỏi.

DN: Đây là? Cháu là bạn của Tại Hưởng sao.

Cao Hàn nghe bà hỏi cũng nhìn Chí Mẫn rồi cũng quay đi .Chí Mẫn nghe hỏi đến mình có chút căng thẳng ngước nhìn bà cũng đáp trả lời bà.

CM: À vâng cháu là bạn cùng lớp của Tại Hưởng .

Dương Nguyệt nghe cậu nói liền mĩm cười cậu bé này nhìn có vẻ xinh đẹp hơn nữa nhìn có vẻ dễ gần nhưng tại sao có thể quen được một người khó gần như Tại Hưởng nhà bà chứ. Thấy bầu không khí giữa bố con họ có vẻ căng thẳng nhìn mọi người liền nói.

DN: Nếu vậy cùng chúng ta và Tại Hưởng dùng bữa nhé.

Tại Hưởng nghe bà nói liền nhíu mày từ lúc nhìn thấy họ tâm tình đã không mấy vui vẻ lại ngồi cùng ăn hơn nữa bây giờ có cả Chí Mẫn .Tại Hưởng quay sang nhìn Chí Mẫn thấy cậu có vẻ sẽ đồng ý với lời mời của bà, Chí Mẫn vốn dĩ cũng đang muốn tìm đại một lí do nào đó rồi rời khỏi bầu không khí này giờ lại nghe bà nói thế cũng không biết nên từ chối hay đồng ý. Tính Chí Mẫn  hòa đồng và thân thiện nên đối diện với mọi người sẽ luôn đồng ý hơn nữa đây còn là mẹ của Tại Hưởng nữa nên việc từ chối sẽ khó.

CM: Nếu không phiền hai bác lúc nảy bọn cháu cũng định sẽ đi ăn nhưng vì Tại Hưởng muốn về thay đồ nên vẫn chưa ăn ,nếu vậy cùng nhau ăn đi ạ.

Dương Nguyệt trên mặt hiện ý cười khi nói chuyện cùng cậu cảm thấy cậu bé này rất hợp với mình .

DN: Vậy Tại Hưởng con thay đồ đi chúng ta cùng đi ăn.

Tại Hưởng cũng không muốn nhưng nhìn thấy sự đồng ý của cậu cũng không thể bỏ mặt cậu đối diện  với hai người họ được nên cũng đứng lên vào phòng thay đồ. Cao Hàn nảy giờ không lên tiếng đột nhiên hỏi Chí Mẫn.

CH: Tại Hưởng và cháu là mối quan hệ thế nào.

Cao Hàn thấy được sự quan tâm của Tại Hưởng dành cho cậu nhóc này có chút thắc mắc muốn biết thêm về mối quan hệ này. Dương Nguyệt quay sang nhìn ông chẳng phải đã nói là bạn cùng lớp sao, thấy vậy bà lên tiếng trả lời thay cho Chí Mẫn

DN: Chẳng phải đã giới thiệu rồi sao.

Lúc này Tại Hưởng từ trong phòng đi ra nên Cao Hàn cũng không hỏi hay trả lời câu hỏi của bà mà đứng lên bước ra ngoài cùng Dương Nguyệt. Tại Hưởng cùng Chí Mẫn bước theo , cậu vẫn có chút lo lắng . Tại Hưởng biết cậu đang căng thẳng chỉ liếc nhìn.

TH: Nếu không thoải mái có thể không cần ăn cùng.

Chí Mẫn nghe anh nói vậy cậu lại suy nghĩ có phải hay không Tại Hưởng sẽ nghĩ cậu không thích đi cùng anh và bame anh hay không vội vàng giải thích.

CM: A không sao chúng ta nên ăn gì đây.

Thấy hai người họ đã bước xa nhưng cậu và Tại Hưởng vẫn ở phía sau nên định sẽ nói chuyện với anh một chút ,nhưng  ánh mắt lại nhìn thấy góc nghiên của Tại Hưởng khi anh đang đi thẳng mà đắm chìm trong vẻ đẹp đó quả thật rất đẹp ,một người được mọi người khen là xinh đẹp như cậu còn cảm thấy Tại Hưởng thật sự rất đẹp khiến cho cậu có chút say mê với nhan sắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro