5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cùng Chí Mẫn khi học cấp hai luôn đạt thành tích tốt nên là điểm hướng đầu tiên mà thầy chủ nhiệm muốn bầu chọn . Cả lớp sôi nổi ầm ỉ người thì chọn Chí Mẫn , người thì chọn Tại Hưởng nhưng lại hiểu rõ tính anh sẽ không làm nên cũng chỉ đề cử . Thầy giáo thấy có vẻ mọi người cũng cùng chí hướng với ông nên liền ghi tên anh và cậu lên bảng . " Thầy thấy mọi người có vẻ rất thích hai bạn này , nên chúng ta cùng bầu một bạn thôi nhé". Chí Mẫn đang hoang mang khi được mọi người bình chọn vốn dĩ khi ở trường cấp hai cậu nổi tiếng vì có khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình nhỏ nhắn chứ không nổi chội về học lực mặt dù thành tích rất tốt nhưng khuôn mặt của cậu lại là tâm điểm thu hút ánh nhìn của mọi người, cậu còn được mệnh danh là thiên thần của mọi người khi còn ở trường cấp hai còn có người đặt biệt danh cho cậu là thiên thần nhỏ suốt thời gian học cậu luôn được gọi với cái tên đó , bây giờ lại được mọi người bầu chọn làm lớp trưởng cậu rất ngạc nhiên.

Cả lớp bất đầu dơ tay lên bảng bầu chọn có rất nhiều người bầu chọn cho Chí Mẫn cũng có rất nhiều người bầu chọn cho Tại Hưởng . Anh từ nảy đến giờ cũng không liên tiếng hay có biểu cảm gì cả chỉ ngồi im lặng lắng nhìn cả lớp bình chọn cho mình cùng cậu . Vì số phiếu bình chọn của cả hai lại bằng nhau nên thầy giáo đang phân vân nên chọn ai thì Tại Hưởng lên tiếng " Chọn Chí Mẫn " chỉ ba từ ngắn ngủi được phát ra từ miệng của anh nhưng thầy giáo cũng hiểu là anh muốn đang bầu chọn cho cậu . Giọng điệu của anh lạnh lùng thờ ơ nhưng là một lời đề nghị chứ không hẳn là bình chọn.

Chí Mẫn hết sức ngạc nhiên.

Kết quả đã rõ Chí Mẫn sẽ làm lớp trưởng . Nhưng chưa để cho cậu kịp hết bất ngờ cùng ngạc nhiên thầy chủ nhiệm đột nhiên nói " Tại Hưởng em lên ngồi cùng Chí Mẫn đi " . Câu nói làm cậu hết sức ngạc nhiên vì sao lại cho Tại Hưởng ngồi cùng cậu vậy. Chí Mẫn mang theo tâm trạng bất ngồi phản bác " Thầy em không muốn ngồi cùng bạn ấy ". Cậu nói xong Tại Hưởng cũng lên tiếng " Em không ngồi cùng cậu ấy " , không khí đột nhiên trở nên im lặng, cả lớp bàn tán cậu và anh xảy ra mâu thuẫn gì sao . Tại sao là không ngồi cùng nhau, ghét nhau hay đang cạnh tranh học lực cùng nhau nên không muốn ngồi cạnh nhau, vô vàng câu hỏi được đặt ra . Lúc này thầy giáo lên tiếng hòa giải không khí nói nếu không hợp nhau vậy thì không cần ngồi cùng. Bắt đầu phân các chức dụ khác, lớp phó học tập là Ngô Gia Ý là bạn học cùng cấp với Tại Hưởng. Sao khi phân công xong hết mọi người bắt đầu di chuyển xuống hội trường nghe thầy hiệu trưởng đọc bản tuyên ngôn khai mạc để bất đầu năm học mới.

Ra về cậu đứng trước cổng đợi xe vô tình thấy anh cùng cậu bạn lúc nhìn thấy ở quán mì , vậy là không học cùng lớp với anh, thấy hai người cùng đi bộ lên xe bus cậu nghĩ chắc anh quay về đường Thanh Long . Suy nghĩ như vậy cũng do hai lần cậu đều gặp anh ở đường Thanh Long nên nghĩ chắc anh ở đó. Đúng lúc chú Trương đến cậu vui vẻ khi nhìn thấy mẹ ngồi trong xe bước lên xe với tâm trạng vui vẻ cậu liền gọi mẹ . Bà thấy tâm trạng con trai tối như vậy hỏi " Hôm nay khai giảng thế nào bảo bối " nghe mẹ hỏi cậu sà vào lòng bà nũng nịu nói " Hôm nay con được các bạn bầu chọn làm lớp trưởng đấy ạ " .

"Vậy sao bảo bối của mẹ giỏi quá" nghe mẹ khen cậu mĩm cười ôm bà .

Tại Hưởng cùng Hạo, Thạc đến nhà anh dọn một ít đồ giúp anh sắp tới anh sẽ ở kiến trúc xá của trường sẽ tiện hơn về đường Thanh Long . Bước vào nhà chưa kịp ngồi chuông điện thoại của anh vang lên , nhìn thấy số điện đến Tại Hưởng đột nhiên cau mày , đợi một lúc mới bắt máy. Đầu dây vẫn là giọng nói đó nhưng có chút gấp gáp khi anh bất máy chậm chập chưa kịp để Tại Hưởng trả lời người đàn ông liền vô thẳng vấn đề " Tại Hưởng mau quay về thành phố Q đi " . Sợ anh sẽ từ chối như mọi khi Kim Cao Hàn liền lên tiếng nói với giọng mệt mỏi , anh có thể nhận ra điều đó cũng không nói gì im lặng chờ người kia nói tiếp . Người đàn ông không nghe thấy anh tra lời cũng nói iếp lời mình muốn nói " Ông nội con nhập viện rồi mau quay về đi " . Tại Hưởng mày nhíu chặt lại lên tiếng đáp chả ông " được " , sao đó hướng Hạo Thạc nói " Tôi về thành phố Q ".

Thấy Tại Hưởng có vẻ không vui liền hỏi " Có chuyện gì sao cần tớ đi với cậu không " . Ạnh vốn chưa nói chuyện xảy ra ở thành phố Q cho Hạo Thạc biết nên không thể phiền y đi theo mình được . Lên tiếng trả lời " Không cần đâu ". Sau đó gom một ít đồ bỏ vào balo xong rời khỏi nhà , bắt xe đến sân bay mua vé trở lại thành phố Q. Vừa tới nơi Tại Hưởng liền đi thẳng đến bệnh viện chỗ ông nội đang nằm , lại gặp phải người không muốn gặp . Bỏ qua ba người một mạch mở cửa phòng bệnh đi vào , ông nội thấy anh liền vui vẻ nở nụ cười vẫy tay gọi anh đến .

Tại Hưởng bước đến ngồi vào ghế nhẹ nhàng nở nụ cười với ông sau đó nắm lấy bàn tay bị kim đâm mà nâng lên hỏi thăm " Cháu về rồi ông mau khỏe lại nhé " Tại Hưởng như biến thành người khác trước mặt ông cũng mình. Hầu hết chưa ai có thể thấy một bộ mặt nhẹ nhàng này của anh cả và cũng chưa ai anh có thể đối xử như cách anh đối xử với ông nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro