4. Kim thiếu gia kết bạn với bạn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì bị dọa cho khiếp sợ, Jimin cứ thế mà ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau.

Vì tránh chuốc thêm hiểu lầm không đáng có, Kim Taehyung trực tiếp đưa cậu về nhà riêng của mình chứ không phải đặt khách sạn.

Nhưng thật ra thì, việc đem cậu về nhà riêng của hắn có khi còn gây hiểu lầm hơn.

Rất tiếc, đầu óc của hắn không nghĩ được tới đó.

Tuy hắn không muốn dây dưa với cậu, nhưng người cũng đã cứu rồi, hắn không thể bỏ mặc cậu làm ngơ. Chuyện xảy ra có thể thấy, cậu ngây thơ như vậy, nếu gặp chuyện tương tự cũng hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Hắn đương nhiên không hề muốn xen vào nhưng trước mắt cứ cưu mang cậu một lần, nếu quyết định không gặp lại nên để sau rồi hẳn tính.

Park Jimin sau một cơn ngủ dài, tinh thần có chút kiệt quệ, nặng trĩu mở mi mắt.

"Tỉnh rồi?"

Kim Taehyung thấy cậu cử động liền cất tiếng. Giọng nói hắn rất nhỏ nhẹ, như sợ sẽ làm cho cậu giật mình.

Park Jimin thấy hắn, ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó dần lấy lại được kí ức, cậu mới khẽ nói.

"Cảm ơn anh."

"Sao em lại đến mấy chỗ đó?"

Hắn không thích chần chừ, liền trực tiếp hỏi điều thắc mắc của hắn từ hôm qua đến giờ. Thấy em có chút buồn bã cùng bối rối, hắn liền thở dài.

"Được rồi, em không nói cũng không sao..."

"Là bạn thân của em..."

Còn chưa nói hết câu, hắn đã bị sự khẩn trương của cậu cắt ngang. Cậu ấp úng, vò vạt áo, trong khóe mắt xuất hiện một tầng hơi nước.

"Cậu ấy bảo hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, muốn mời em đến chơi. Trước giờ em không đi đến những chỗ này, chỉ nghĩ là quán ăn bình thường..."

Park Jimin lại tiếp tục ngập ngừng, trông cậu rất uất ức, cũng rất đáng thương. Hắn trầm ngâm, yên lặng nghe cậu nói tiếp.

"Khi đến nơi, em không thấy bạn mình đâu cả. Em có gọi cho cậu ấy mấy lần nhưng không ai bắt máy. Em muốn đi về thì bị người đàn ông kia đến chặn đường."

"Hắn đã làm gì em?"

"Hắn.. Ban đầu hắn nói hắn là người quen của bạn em nên muốn dẫn em đến chỗ của cậu ấy.."

"Vậy là em tin lời hắn?"

Park Jimin sợ hãi đối diện với ánh mắt của hắn, cậu cảm thấy lòng mình rất khó chịu, sợ rằng hắn sẽ nghĩ cậu là loại không ra gì. Cậu uất ức đến muốn òa khóc ngay lập tức nhưng lại cố kìm nén, khẽ gật đầu một cái.

Phải nói về Park Jimin, cậu trước giờ vì tính cách hay e ngại, rụt rè nên có rất ít bạn. Vì thế, mỗi khi kết bạn được với ai, cậu luôn lựa chọn tin tưởng người đó vô điều kiện, hơn nữa còn ngây ngốc trân trọng bọn họ. Chỉ tiếc là, chính vì người ta biết được điểm yếu của cậu nên mới luôn đem cậu ra làm trò mua vui, luôn lừa gạt cậu.

Và sự việc đó là minh chứng cho trò chơi khăm của người mà cậu gọi là bạn thân, lần chơi khăm này có chủ đích vô cùng khốn nạn, đó chẳng phải là đưa cậu đến cho những gã đê tiện đó hay sao?

Kim Taehyung thấy cái gật đầu của cậu, trong lòng lại như có ngọn lửa dâng trào. Hắn tự biết, bản thân mình cũng không phải là loại người quá trong sạch. Nhưng những mối quan hệ trước đây của hắn, đều là hai bên tự nguyện, hắn chưa từng dùng thủ đoạn để ép buộc người ta. Ngay cả việc lên giường, đối với cậu là lần đầu tiên thì hắn cũng vậy. Cho nên khi biết là mình hiểu lầm, hắn đã thấy có lỗi và không muốn tiếp tục cùng cậu.

Hắn cũng từng bị lừa gạt, nhưng thực chất là do hắn như một khúc gỗ lớn không biết phòng bị, thường bị người ta chơi một vố. Nhưng hắn cũng không phải nhân vật tầm thường, ngoài việc bị lừa tiền ra, không hề có việc gì to tát. Mỗi lần như thế, ngoài thấy cay cú thì hắn chẳng còn chút cảm giác gì khác.

Nhưng cậu thì không giống như hắn. Cậu cũng bị lừa gạt, nhưng không phải bị lừa vì vật chất, mà bị lừa vì tình cảm chân thành của cậu. Cậu dễ dàng xem người ta là bạn thân, dễ dàng tin tưởng bạn của mình, hơn nữa khi biết mình bị lừa, ngoài việc đau buồn khóc lóc thì lại chẳng thể làm gì khác.

Máu quân tử trong người hắn sôi lên sùng sục, thay mặt cậu âm thầm nhổ vào mặt những kẻ bỉ ổi chơi khăm cậu một cái. Nếu hắn có duyên được gặp mấy kẻ đó, hắn nhất định sẽ thay cậu trả thù!

Đang bận suy nghĩ những trò chơi khăm hay nhất, hắn bỗng bị giật mình bởi tiếng thút thít của người bên cạnh. Trần đời, hắn sợ nhất là thấy người khác khóc. Bởi vì hắn là kẻ ngốc, không biết cách dỗ dành, nên thường bị những em người yêu trước đây đánh vào điểm yếu này mà lừa tiền hắn.

Có lẽ vì bị lừa như vậy quá nhiều lần, hắn không phân đúng sai, đột nhiên thốt ra một câu vô tình.

"Đừng khóc nữa, anh cho em tiền là được chứ gì?"

Câu nói kia, chính bản thân kẻ khù khờ như hắn hoàn toàn không cảm thấy điều gì bất thường nhưng lại thành công khiến cho cậu trai nhỏ tổn thương sâu thêm một chút.

Park Jimin rơm rớm nước mắt nhìn hắn,

và òa khóc.

"Anh.. Anh thật sự.. Thật sự xem em là loại người đó sao... Hic hic.. Anh cũng không xem em là bạn.. Huhuhu.."

Kim Taehyung lúc này mới biết bản thân đã lỡ lời càng trở nên hoảng loạn hơn. Nhất thời nhìn cậu cứ như dùng hết công lực để khóc tức tưởi khiến hắn không biết nên làm cái gì.

Đột nhiên nhớ đến một điều mà cậu mong ước nhất, hắn dù muốn dù không vẫn buộc phải thử cách này.

"Đừng khóc nữa, anh sẽ làm bạn với em. Chịu không? Anh làm bạn với em, mãi mãi luôn được không?"

Quả nhiên, Park Jimin nghe xong liền từ từ nín khóc.

Hắn nhìn thấy trong ánh mắt vẫn còn hiện lên một tầng nước kia lấp lánh ý cười. Khóe môi em cong lên, cật lực gật gật đầu.

"Em chịu, em chịu, anh làm bạn với em, mãi mãi nhé?"

---

Sao fic lày pạc dimin cuti z trùi (≧▽≦)/

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro