Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng Chạp năm Hoà Đức thứ mười, từng đợt giá lạnh cuối cùng kéo đến, mẫu thân nói gắng gượng thêm vài ngày liền có thể thấy trời Xuân. Nhưng ta vĩnh viễn không đợi được.

Ta chết đi đương lúc từng đợt tuyết dần tan trên cành, hoa mai đỏ rực uốn mình khoe sắc khắp Hoa viên, từng cánh én từ phương Bắc nay đã trở về vui Xuân ấm. Ta không thể đợi được mùa Xuân cuối cùng của mình, cũng không thể đợi được tình lang đến.

Ta là Phác Chí Mẫn, nhi tử quý nhà Viên ngoại đại nhân, vừa lúc sinh ra đã được thầy bói nói rằng mệnh ta phú quý, rõ ràng chỉ là lừa người hòng lấy tiền thưởng của phụ thân ta. Nhưng lúc đó ông vui mừng hớn hở cười lộ cả hàm răng to, khà khà ôm chặt lấy ta tuyên bố toàn bộ gia sản sau này sẽ thuộc về nhi tử quý này, còn ta lúc đó chỉ oe oe khóc cái gì cũng không biết. 

Phác Chí Mẫn ta từ nhỏ đến lớn nhung hoa êm ấm không thiếu thứ gì, cuộc đời định sẵn cứ thế mà bước đi, cho đến khi ta được 17 tuổi.

- Ta là nhi tử nhà Viên ngoại Phác Chí Mẫn, ngươi tên là gì? 

Nam nhân kia quay đầu nhìn ta, ánh mắt ướm chừng hơi khó hiểu, đại khái Phác Chí Mẫn ta được nuôi dạy muốn gì được nấy, từ trước đến nay đều là đồ vật, hiện tại lần đầu trong đời nhen nhóm suy nghĩ muốn một người. 

- Chúng ta có quen biết sao? - Nam nhân kia nhíu mày không vui, hắn đang ngồi bên đình lâu hóng mát lại có kẻ không biết phép tắc chạy đến hỏi tên, rõ là vô lễ.

- Chúng ta hiện tại chưa quen, sau này sẽ quen. - Ánh mắt Phác Chí Mẫn nhìn nam nhân lấp lánh như có thể bắn ra sao sáng, sống trên đời bao nhiêu năm nay vẫn là lần đầu tiên thấy một người tuấn tú như vậy. - Ngươi nói tên cho ta biết, ngươi muốn gì ta cũng cho.

Khoé miệng nam nhân lại tuỳ hứng cong lên, mà ánh mắt nhìn người trước mặt lại có thêm vài phần thú vị ý: "Điều ta muốn ngươi cho được sao?"

- Phụ thân ta là Viên ngoại đại nhân, gia sản có thể mua được toàn bộ Giang Châu này. - Phác Chí Mẫn xoè ra cánh quạt, dương dương tự đắc nói về gia thế bản thân, hi vọng người kia có thể vừa ý. - Chỉ cần điều ta muốn, phụ thân ta sẽ đáp ứng.

Gió thu bên hồ lay động từng cơn, hàng liễu đứa cạnh cũng nghiêng nghiêng ngả ngả trước gió. Ngay lúc đó ta biết lòng ta đã sớm say rồi, khi nam nhân nhẹ nhàng nói ra ba từ.

Kim Tại Hưởng. 

Ta đã yêu nam nhân đó, thứ tình cảm đầu đời ngây ngô trắng trong thuần khiết không nhiễm chút bụi trần. Ta đã yêu Kim Tại Hưởng, giây phút đó cũng đã định ta tự đào mồ chôn chính mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro