Tình tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Luyến tiếc|

Nặng nề bước xuống từng bậc cầu thang, đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Chà, có vẻ như hôm nay gã lại về trễ rồi.

Jimin ngả lưng vào ghế sofa, chọn cho mình một cuốn sách yêu thích. Mở đến trang thứ 23, "Tình chỉ đẹp khi đối phương biết trân trọng", hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, những dòng suy nghĩ lại len lỏi trong đầu em, liệu gã có còn trân trọng cuộc tình này ?

Đã từ lâu rồi, em chẳng còn nhận được cái xoa đầu của Taehyung, hay những lời chào buổi sáng cùng nụ hôn ngọt ngào. Cũng không còn những cái ôm ấm áp mà gã vẫn thường trao cho em vào quãng thời gian hạnh phúc ấy. Thay vì dùng bữa tối cùng em thì gã lại đi nhậu nhẹt với đám bạn. Vài lần, gã còn to tiếng với em, mặc kệ lúc đó em đã khóc lóc ra sao. Giờ đây, gã có vẻ bận rộn hơn, chẳng ngày nào là gã về trước 12 giờ.

Taehyung bỏ lại người mà gã cho là duy nhất trong sự cô đơn.

Jimin chán ngắt thứ tình yêu này rồi, chỉ có em vun đắp nó thôi, còn gã thì sao? Taehyung từng hứa với em rằng gã sẽ chăm sóc, yêu thương và bảo vệ em suốt đời. Nhìn xem Taehyung, nhìn xem em đã cô độc đến thế nào trong suốt vài tháng qua. Gã là một kẻ nói dối...
"Chấm dứt cuộc tình này thôi, em không làm phiền anh nữa."
                                __________
Taehyung tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến, gã nhăn mặt ôm đầu, chẳng thể nhớ được gì. Hôm qua, hơn 2h sáng gã mới về nhà, Jimin đã phải chật vật dìu gã vào phòng trong bộ dạng say xỉn.
Cánh cửa phòng mở ra, vóc dáng nhỏ bé quen thuộc của em tiến vào, đặt một cốc nước chanh giải rượu mà em pha cho gã lên bàn. Tiến đến giường, Jimin nhìn gã chằm chằm, còn gã thì cố né tránh cái nhìn của em. Taehyung định bụng bước ra, Jimin nhanh chóng nắm lấy tay gã níu lại.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Ậm ừ cho qua, gã ngồi xuống, liếc mắt tỏ ý bảo em nói đi. Jimin lấy hết can đảm 25 năm sống trên cuộc đời, hít một hơi thật sâu, nắm chặt vạt áo
"C...Chúng ta dừng lại anh nhé ?"


"Ừ, nếu em muốn vậy"
Nói rồi, gã để lại em một mình trong phòng. Em sững người, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn rồi cũng chẳng thể chịu được mà rơi nước mắt, những giọt lệ đắng cay làm ướt cả một mảng áo em. Chỉ là Jimin hơi bất ngờ về quyết định của gã. Bờ vai gầy run lên, tiếng khóc nức nở nghe mà đau lòng, khóc đi em vì tình tàn rồi...

Cuộc tình này người mang đến là Taehyung, và người dập tắt nó cũng là Taehyung.
"Cũng tốt thôi, không còn tình thì níu kéo làm chi..."
                                __________
Đã hai tuần kể từ khi Jimin rời khỏi nơi đây, gã cảm thấy trống vắng đến lạ, thi thoảng gã còn cất tiếng gọi em, chờ một hồi mà chẳng có tiếng đáp lại, và Taehyung sực nhớ ra rằng, em và gã chia tay rồi...
"Chết tiệt !"
Taehyung chẳng thể dối lòng được nữa, gã nhớ em. Nực cười thật, gã là người đã tự đánh mất em mà, gã chế giễu bản thân mình, quả là ngu ngốc! Gã muốn xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều về những gì gã đã làm với em. Nhưng liệu em có chấp nhận lời xin lỗi này? Em đã chịu đựng quá nhiều sự tổn thương rồi. Gã muốn ôm lấy em, gã nhớ mùi hương ấy. Gã muốn chạm vào mái tóc màu hồng mềm mại của em. Gã nhớ em, và gã hối hận, xen lẫn luyến tiếc. Giá như Taehyung đừng bỏ mặc em thì cuộc tình này đã chẳng đến hồi kết.

Khóc đi em
Vì tình đã tàn
Luyến tiếc không anh?
Hối hận muộn màng...

                                      _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin