You Win

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chuyển đến trường cấp ba nhỏ này ở Busan tôi cảm thấy cuộc đời mình bị nhiều thứ làm cho náo loạn. Cũng không hiểu vì sao ba mẹ lại chuyển công tác đến nơi này, bọn họ là bác sĩ giỏi, làm việc ở Seoul chẳng phải tốt hơn hay sao?

Bản thân vốn không phải là người dễ dàng hoà nhập, mà đối với những con người kỳ lạ tại nơi này tôi cũng không buồn muốn làm quen. Đây là thị trấn nhỏ ở Busan, cách trung tâm chừng ba mươi cây số. Thế nhưng bằng cách nào đó những cậu học sinh nơi này lại khác thường như vậy? Ý tôi không phải là cách họ ăn mặc hay điều gì khác liên quan đến gia cảnh, mà loại ánh mắt mà bọn họ dành tặng cho một học sinh mới như tôi khiến Jimin tôi cảm thấy thật ớn người.

Là do học quá nhiều hay có chuyện gì không thể nói?

Mặc kệ bọn họ, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng học ở nơi này hết năm nay sau đó là quay lại Seoul học đại học. Cuộc sống và tương lai tôi đều đặt ở cái thành phố xa hoa diễm lệ đó hết thảy.

May mắn ở trong lớp học quen được Taehyung, đối với tôi cậu ấy hẳn là người bình thường nhất. Lúc tôi vừa đến đã kéo tôi lại ngồi cùng bàn, có lẽ cậu ấy cũng thừa biết tính khí học sinh ở đây trước giờ chưa từng xem tốt học sinh từ thành thị.

Taehyung không giống như tôi, cậu ấy đối với chuyện học hành chẳng thèm để ý. Dù là như vậy nhưng nhờ có Taehyung mà tôi cảm thấy mình "an toàn" mỗi khi bước vào ngôi trường này.

Cậu ấy yêu thích việc tìm hiểu các tựa game mới, các loại trò chơi giải trí hot trên các trang mạng. Sau đó tôi luôn luôn là nạn nhân đầu tiên bị Taehyung lôi kéo, đành chịu, chính tôi cũng không có cách khước từ. Mỗi lần như vậy tôi và Taehyung đều chơi game đến rạng sáng ngày hôm sau, đến lớp thì vô cùng mệt mỏi. Đúng là có chút buồn cười, giáo viên luôn cho rằng chúng tôi học hành quá sức, không một ai đánh thức cả hai từ trong mộng đẹp.

Hôm nay như thường lệ, tan học cậu ấy rủ rê tôi đến quán net cạnh trường. Nhưng vì ngày mai có bài kiểm tra tôi liền phải tìm đường từ chối, dẫu sao thì học hành vẫn quan trọng hơn. Tôi thấy trên khuôn mặt Taehyung hiện rõ nét chán ngán nhưng cậu cũng không làm gì được, Taehyung chưa bao giờ muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi.

" Đợi mình học xong sau đó chúng ta cùng nhau chơi nhé!" - Tôi nói với cậu ấy như thế rồi chạy thẳng về nhà.

Không thể nào phủ nhận chuyện này nhưng Taehyung ảnh hưởng đến thói quen của tôi rất nhiều. Dần dần tôi trở thành một người rất hứng thú với game, giống như Taehyung. Tôi đã giữ lời hứa với cậu ấy, học thật nhanh để cả hai cùng nhau thực hiện đam mê là chơi game đến muộn.

Tôi mở máy tính, tải về tựa game mà Taehyung đã gửi link đến vào buổi chiều. Để xem nó là gì đây, một thể loại game mới vừa được phát hành có tên gọi là Ma Sói.

Lúc nào Taehyung cũng là người dẫn dắt, tôi chưa bao giờ tìm hiểu các loại game như thế này. Không hẳn là game có nội dung quá đáng sợ thế nhưng vì sao tôi lại có cảm giác lành lạnh ở sống lưng mỗi khi dùng chuột nhấp vào bất cứ thứ gì trên màn ảnh.

Vì mọi thứ đều không thể nào thay đổi nếu như tôi vô tình click nhầm vào thứ gì.

Tôi chuyển sang giao diện tin nhắn, phát hiện Taehyung đã online cho nên không nhịn được thắc mắc liền gửi đi một tin.

" Cậu có chắc là nó an toàn không? Ý mình là tựa game đó. Nó làm cho mình cảm thấy có chút sợ haha"

" Yên tâm làm theo những gì mình hướng dẫn. Cậu, sẽ thích nó sớm thôi"

Tôi cũng hy vọng là có thể tìm được chút thư giản từ game như lời Taehyung nói.

Cậu ấy nói tôi trước tiên cài đặt tên nhân vật, gửi đến ID để chúng tôi có thể kết nạp bạn bè với nhau. Tôi toàn bộ đều nghe theo Taehyung, có điều bản thân khá chậm chạp, mãi đến mười lăm phút mới hiểu rõ giao diện của tựa game này.

Jack Kim đã mời bạn vào phòng chờ.

Bạn: ?????????

Jack Kim: là mình, Taehyung đây.

Ô nếu biết mình có thể sử dụng tên khác, vì sao tôi lại không nhập tên mình là Christian nhỉ? Đó là cái tên mà tôi rất thích. Dù sao thì Taehyung nói tôi không thể nào thay đổi bất cứ điều gì cho nên đành phải dùng tên thật vậy.

Jack Kim đã thêm năm người chơi khác vào phòng chờ.

Trên màn hình lần lượt xuất hiện tên của bọn họ. Toàn bộ đều là mấy người luôn nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ trong lớp học. Giống như chỉ cần động vào một sợi tóc gáy thì họ sẽ nuốt chửng tôi. Không biết bằng cách nào Taehyung lại có thể lôi kéo bọn họ cùng tham gia vào vụ này, nhưng mà chơi đông người thì cũng rất vui. Biết đâu sau lần này mấy người kia sẽ không còn dùng ánh mắt khó chịu dán lên người tôi mà tôi thì cũng không còn thành kiến với bọn họ. Bạn bè cùng lớp hoà nhã thật sự dễ thở hơn rất nhiều.

Yoongi Min: là bạn học mới tính tình lập dị đây kìa. Taehyung, sao cậu lại chơi cùng với cậu ta chứ?

JK Jeon: đừng có nói mấy lời như vậy với người khác. Nói không chừng chốc nữa cậu ta vì thù riêng mà treo cổ anh đấy haha.

Jack Kim: Jimin, làm bất cứ điều gì cậu muốn.

Tôi tự hỏi Taehyung là đang có ý gì. Mấy người trên kia ăn nói dễ nghe một chút thì chết sao? Chính bản thân bọn họ mới là người lập dị, tôi khẳng định không bao giờ muốn chơi cùng với mấy người này. Không phải vì Taehyung mời đến tôi cũng sẽ mặc kệ bọn họ để lại một tiếng chửi rồi out game.

Namjoon Kim: thôi nào bắt đầu đi.

Hope: phải rồi đừng nói mấy lời mỉa mai câu nệ người ta như vậy.

Seokjin Kim: người mới không biết chơi thì cứ ngoan ngoãn đợi tụi này chiếu cố đi nhé.

Yoongi Min: sao cậu im lặng vậy? Xem thường chúng tôi à?

Bạn: tôi sẽ chơi đến chết các người.

Thế nhưng tôi lại xoá mấy dòng này đi. Dù sao nếu chút nữa team của tôi thua cuộc thì kiểu gì bọn họ cũng lại đổ cho tôi toàn bộ lỗi.

Mà tính khí tôi cũng không thường bốc đồng như vậy.

Bạn: mong các cậu giúp đỡ.

Seokjin Kim: gì chứ tốt lành cho ai xem hahaha.

Quả nhiên thật khó để nói chuyện với lũ người này một cách bình thường mà.

Bạn: bắt đầu thôi.

Đang đếm ngược để vào game

Đang phân vai trò...

Hệ thống bị lỗi, xin thử lại ( lần 1 )

.................

Hệ thống bị lỗi, xin thử lại ( lần 2 )

Kỳ thực tôi cũng không biết do kết nối có vấn đề hay là do sự thất bại của Taehyung trên con đường tìm hiểu các tựa game mới. Thể loại game có giao diện kỳ lạ này lần đầu tiên nhìn vào tôi đã không có bao nhiêu hảo cảm, hiện tại cứ xoay vòng vòng không thể nào kết nối được.

Tôi thu nhỏ tab game, chuyển sang khung tin nhắn định bụng nói với cậu ấy là mình off thì đã kết nối thành công. Đúng là biết cách níu chân người chơi.

Hoàn tất phân bố vai trò. Bạn vào vai Ma Sói.

Bắt đầu trò chơi

Nhiệm vụ: giết tất cả người chơi thuộc phe dân làng để chiến thắng

Thông báo đồng đội: Jack Kim

Tôi một hơi thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy còn lo lắng nếu như cùng team với lũ người xấu tính kia thì teamwork xem như hỏng mất. Bọn họ không thích tôi, mà tôi cũng không khá hơn là bao, cùng đội với nhau thì thua chắc.

Lượt chơi đầu tiên tôi đã được làm Ma Sói, cảm giác là mối đe doạ của bọn dân làng thật sự khiến tôi thích thú. Hơn cả vậy, đồng đội của tôi là Taehyung cho nên tôi phi thường an tâm. Tôi trước giờ luôn tin tưởng khả năng chơi game cừ khôi của cậu ấy, bất cứ thể loại game gì Taehyung cũng đều rất xuất sắc.

Tên chúng tôi được xếp vào các ô số khác nhau. Bảy ô tương đương với bảy nhân vật. Kỳ thực tôi cũng không quan tâm ngoài dân làng bọn họ còn có những ai, ở trong đầu tôi chỉ biết là phải giết hết toàn bộ.

Bởi vì đó là những gì Taehyung nói.

Tôi là người ở ô số 5, vị trí thứ 3 là của Taehyung. Min Yoongi là người số 1, Seokjin số 2, Jungkook số 4, Kim Namjoon số 6 và số 7 là Hoseok.

Lòng bàn tay tiết đầy mồ hôi do hồi hộp, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thích thú. Game cuối cùng cũng bắt đầu.

Tips: tăng độ kịch tính của trò chơi, đề nghị người chơi khoá chặt cửa phòng

Gì chứ còn có yêu cầu dở hơi này hay sao? Dù gì cũng không phải là đang chơi trò gì chết chóc.

Thế nhưng tôi cũng phải tạm biệt máy tính vài giây, sau khi kiểm tra chốt phòng ngủ mới quay lại. Có chút lo lắng.

[ Đêm đầu tiên ]

Trời tối

Jack Kim: cậu muốn giết ai?

Bạn: vội như thế sao? Đây là đêm đầu tiên mà, hay để bọn họ sống đi.

Jack Kim: Jimin nhân từ quá. Nếu cậu nhường thì chúng ta sẽ thua.

Jack Kim: chúng ta không có thời gian, cậu mau chọn.

Hệ thống: còn 3s

Bạn: nhưng mà.

Hết thời gian bình chọn

Đêm qua không có ai bị giết

Trời sáng

JK Jeon: tuyệt

Hope: không có ai chết sao? haha sói ăn chay rồi.

Yoongi Min: đừng có nhiều lời nữa, ai tri ai bói thì mau phát huy đi.

Yoongi Min: đừng để tôi cảm thấy mấy cậu chơi game tệ hại.

Yoongi Min: nè đồ lập dị, lên tiếng đi, anh đây test với cậu trước.

Bạn: nói thế cậu là gì? Ăn nói không kiêng nể ai như vậy.

Bạn: sở hữu năng lực đặc biệt sao?

Namjoon Kim: hahaha cậu ta sẽ trả lời cậu sao chứ? Thật là ngây thơ mà.

Yoongi Min: nè có biết chơi game hay không vậy?

Seokjin Kim: tôi nói không chừng cậu ta chính là sói.

Hope: mau vote đi.

Jack Kim: bỏ phiếu trắng đi. Dù sao cũng chưa tìm được chút manh mối.

JK Jeon: không được, cậu ta nhất định là sói. Đêm qua không có ai chết, khẳng định cậu ta không biết chơi game.

Bạn: cậu tìm lấy lí do tốt hơn đi. Sói không giết ai thì nhất quyết là tôi sao?

Gì chứ, dù muốn buộc tội người khác cũng không thể vô lý như vậy. Có thể tôi bị cậu ta nắm thóp nhưng cái lí do củ chuối đấy thì không phục được. Ai cũng đều suy nghĩ như cậu ta thì mọi người mới chơi hết thảy đều là sói.

Jack Kim: Jungkook thoải mái đi, đêm còn dài.

JK Jeon: Taehyung tôi xem được cậu là ác nha.

Hope: tại sao lại không nói sớm vậy cái thằng này.

Hệ thống: hết thời gian bình chọn. Không chọn được người để treo cổ

[ Đêm thứ hai ]

Jack Kim: cậu dễ bị lộ như vậy.

Bạn: bọn họ vốn không muốn tranh luận tốt hay xấu, chỉ nhắm một mình mình thôi.

Bạn: mà cậu cũng bị Jungkook phát hiện rồi.

Jack Kim: mình giúp cậu. Nói cho mình biết cậu muốn giết ai.

Jack Kim: số 4, JK thì sao?

Tôi vẫn chưa muốn để cậu ta end game vào lúc này. Chắc chắn phải dùng cách nào đấy để khiến cậu ta tin rằng tôi không phải là sói và còn biết cách chơi game tốt hơn cậu ta nghĩ. Thế nhưng hiện tại tôi không biết phải làm những gì, Taehyung có ý kiến gì sao?

Bạn: tuỳ tiện, giết Yoongi trước đi.

Bạn: còn cậu thì sao hả? Mình không muốn chơi một mình đâu.

Tôi chỉ muốn kết liễu cậu ta trước. Vừa vào game đã châm chọc đủ điều, khiến cho người ta phi thường khó chịu. Cậu ta cũng là người đầu tiên khiến bọn họ nghi ngờ tôi.

Jack Kim: ngày mai lúc bọn họ tranh luận đừng nói gì cả. Nghe mình, cậu sẽ sớm nhận ra sự đặc biệt của trò chơi này.

Bắt đầu bình chọn

Số 1: 2 phiếu

Hệ thống: Yoongi Min OUT!

Vai trò: MA SÓI

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vốn dĩ chỉ có một mình tôi và Taehyung thuộc team sói, vì sao vừa giết cậu ta đã đổi vai rồi. Cậu ta cũng không phải là kẻ bị nguyền, càng không phải là sát nhân. Chuyện này không thể nào xảy ra được, Yoongi cũng tử trận này.

Có lẽ nào đây là những sự đặc biệt mà Taehyung vừa nói sao?

Vậy thì role của Min Yoongi ban đầu là cái gì?

Trời sáng

Seokjin Kim: cái game này có vấn đề à? Rõ ràng là sói sao lại chết vào buổi đêm thế kia?

Jack Kim: có thể là role mới hoặc tự sát. Game cập nhật liên tục, mấy người đừng thắc mắc mà cứ chơi đi.

JK Jeon: Kim Taehyung nói chuyện quả thật đáng ngờ nha.

JK Jeon: đêm trước tôi xem được Taehyung là ác rồi, mọi người mau treo cổ cậu ta đi.

Bạn: cậu quên sát nhân à? Khả năng cao Yoongi bị cậu ta giết.

Namjoon Kim: danh sách không có kẻ sát nhân. Jimin, chơi game tệ thật.

Seokjin Kim: vậy cậu ta và Kim Taehyung cùng một phe.

Hope: trận này chúng ta xem như thắng.

JK Jeon: Hoseok cậu là gì?

Hope: ông cover cậu cả đêm qua :v *

* có nghĩa Hope nói role mình là bảo vệ hoặc bác sĩ nha.

Nói gì vậy chứ? Các cậu sẽ không thắng lợi dễ dàng như vậy được. Taehyung sẽ để điều này xảy ra sao?

Hệ thống: tiến hành đổi role, bạn là Gun.*

*Gun: giải thích cho các bạn không chơi game ma sói online, gun là người có thể chọn ra một người để bắn. Nhân vật thuộc phe dân làng, được nổ súng hai lần. Tuy nhiên vì tiếng súng quá lớn, sau lần xả đầu tiên sẽ bị lộ role. Các role khác toàn bộ đều là cơ bản dễ hiểu cho nên mình xin phép không chú thích.

Cái gì đang diễn ra thế kia, tôi tự hỏi đây thật sự có phải là trò chơi nữa hay không. Quy luật liên tiếp bị thay đổi, tôi chắc chắn sẽ không có nhà sáng tạo nào tạo nên một tựa game với cách chơi kỳ quái này. Nếu bọn họ cũng có thể đổi role cho nhau thì trận này khi nào thì kết thúc?

Màn hình liên tục chớp nháy, tôi không còn khống chế được di chuyển của con trỏ chuột. Đột nhiên mọi thứ diễn ra tự động như ai đó đang điều khiển máy tính của tôi.

Chọn đối tượng bạn muốn bắn

Số 3: Jack Kim

Không được, tôi không thể nào khống chế được máy tính của mình. Nếu như nó nhắm vào Taehyung, trận này tôi chắc chắn không cầm cự nổi.

Hệ thống: Gun đã bắn số 3. Để lộ vai trò.

Vai trò: số 5 Jimin Park: Gun

Vai trò: số 3 Jack Kim: MA SÓI

JK Jeon: gì thế???

Hope: cậu này không phải sói mà là Gun sao?

Namjoon Kim: vậy tại sao trận này vẫn chưa kết thúc?

JK Jeon: nè Jimin cậu hack game à? Cậu và Taehyung rõ ràng cùng một phe.

Bạn: role đã lộ rồi, cậu còn nghi ngờ tôi à?

Namjoon Kim: mấy cậu à chúng ta vẫn còn một con sói

Seokjin Kim: tôi thấy tốt nhất là chúng ta nên đi ngủ đi. Từ lúc bắt đầu đã cảm thấy ớn rồi haha.

Bạn: chơi vui vẻ đến cùng đi.

Taehyung sẽ không vui khi team của tôi thua trận này. Hiện tại nếu như quy luật không công bằng, tôi cũng không muốn phải chơi thật đẹp nữa.

[Đêm cuối cùng]

Giờ thì hay thật, nó đã chuyển sang đêm cuối cùng của trận này. Không để dân làng quyết định treo cổ một ai, bọn người kia chắc hẳn đang chơi game trong sợ hãi rồi.

Duy chỉ có tôi là thực hưởng thụ.

Jack Kim: tại sao cậu lại bắn mình?

Bạn: mình thật sự không cố ý. Mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Bạn: Taehyung, giống như có ai đó đã điều khiển máy tính của mình.

Jack Kim: cậu làm sao chứng minh?

Jack Kim: mọi người đang chơi rất vui vẻ, cậu vì được đổi role mà tiêu diệt mình sao?

Jack Kim: mình thật sự vô cùng thất vọng. Cậu tham lam quá rồi đấy.

Bạn: cậu ngưng ngay đi, mình đã bảo là mình không cố tình làm như vậy.

Bạn: mình đã giải thích với cậu rằng ai đó đã điều khiển máy tính của mình, vì sao cậu lại không tin?

Bạn: chẳng phải cậu nói đổi role là sự đặc biệt của tựa game này sao?

Jack Kim: mình chưa bao giờ nói vậy. Mình chỉ nhắn cậu hãy im lặng để tận hưởng bọn dân làng ngu ngốc tranh luận với nhau, không đặc biệt và tuyệt vời khi chơi thế sao?

Jack Kim: chính cậu lên tiếng, cậu là nguyên nhân khiến cho quy luật bị thay đổi.

Taehyung đang nói gì vậy chứ? Vốn dĩ cậu ấy nên hướng dẫn tôi nên làm gì tiếp theo thay vì cùng nhau tranh cãi. Cho rằng cậu ấy sẽ tin tôi, hoá ra cũng sinh hoài nghi vô cớ. Tôi từ ban đầu đã cảm thấy trò chơi này kỳ lạ thế nhưng cậu ấy vẫn cứ bảo là hãy yên tâm. Đến cuối cùng không ai còn bình tĩnh nữa cả.

Luật chơi bị thay đổi quá nhiều, nhưng cũng không thể nào đổ toàn bộ lỗi cho tôi được. Chỉ vì tôi là người duy nhất được đổi role sao? Nếu như trận tiếp theo bọn họ cũng như vậy thì chắc chắn là một cú tát rất đau đấy.

Thời gian biểu quyết cho đêm cuối cùng này cũng không hề có giới hạn. Nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu?

Tôi nhấp vào dấu chấm hỏi ở góc màn hình, tìm đến luật chơi cơ bản. Kỳ lạ thay một chút hướng dẫn, một chút thông tin cũng keo kiệt không ghi. Lúc chuẩn bị đóng màn hình hiện lên một dòng thông báo.

Rule: Giết bất cứ kẻ nào mà bạn muốn

Tôi là sói, đương nhiên phải giết hết bọn họ. Sinh tồn là bản năng, tôi dường như với vai trò này hoà vào một. Một mình sống với hai vai trò, ai có thể đoán ra chứ?

Tôi không muốn tiếp tục cùng Taehyung tranh luận, chỉ muốn khiến cậu ấy tin mình.

Bạn: mình thật sự không muốn như vậy. Cậu nhất định phải tin vào mình chứ Taehyung?

Jack Kim: chiến thắng trận này đi Jimin, đó là cách duy nhất. Cậu trả thù cho mình nhé?

Bạn: đương nhiên rồi Taehyung. Mình phải làm gì đây?

Jack Kim: giết chết bọn họ đi. Những người hoài nghi cậu, những người dân, giết đi.

Bạn: mình nghe cậu.

Hệ thống: cập nhật chức năng mới của người chơi đặc biệt:

Giết tất cả thuộc phe dân làng trong một đêm.

Hệ thống: Nhấp đồng ý để xác nhận

Đồng ý | Từ chối

" Cộc...cộc...cộc"

" Jimin, mở cửa cho mình"

Tôi nghe thấy giọng nói của Taehyung vang lên ở bên ngoài phòng ngủ. Kỳ lạ thật, cậu ấy làm sao vào được nhà của tôi? Cửa nhà tôi đã khoá rất cẩn thận, ngay cả cửa sau cũng kiểm tra rất kỹ càng rồi. Không còn lối đi nào khác thế vì sao cậu ấy lại có thể đứng trước cửa phòng tôi chứ?

" Jimin mau chóng trả thù cho mình"

" Cộc...cộc...cộc"

" Jimin"

Âm thanh gõ vào cánh cửa gỗ ngày một lớn dần. Taehyung đang cố gắng gọi tên của tôi một cách thất thanh, tưởng chừng như tôi sắp chết đi, không nghe thấy cậu ta gọi vậy.

" Rengggggg"

Tôi giật mình tỉnh giấc. Hoá ra không có Taehyung nào ở đây cả, đều do tôi chơi game quá áp lực, mộng mị một đêm thôi.

Vốn chơi game để giải trí, ai ngờ tôi chơi đến bộ dạng lo lắng sợ hãi này. Nghĩ lại tối qua trong lúc chơi game còn vì quy luật trò chơi mà cùng Taehyung tranh cãi, quả thật không đáng.

Tối qua ngủ quên trên bàn máy tính, giao diện game cũng chưa tắt đi. Tôi di di chuột để màn hình sáng lên, lại nhận được thông báo của hệ thống.

YOU WIN!!!!

Chúc mừng người chơi Jimin Park giành chiến thắng, thành công tiêu diệt toàn bộ phe dân làng.

Trên thông báo không có nhắc đến Taehyung mà thú thực tôi cũng không bận tâm. Chỉ là game bình thường, chiến thắng thì hay ho gì? Tôi hứa với bản thân sau này sẽ không bao giờ tiếp cận mấy tựa game kỳ quái như thế này thêm bất cứ lần nào nữa. Một lần tranh luận với Taehyung khiến tôi cảm thấy cáu gắt và bực bội. Bao nhiêu đấy là quá đủ rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn vội cái bánh mì nướng ở trong đĩa rồi vội vã rời đi. Tôi thật sự không thể nào nuốt nổi thứ gì khác vào bụng ngay lúc này, đặc biệt là những thứ có mùi tanh nồng.

Buổi sáng mẹ đã chuẩn bị cá hồi cho tôi. Thật là khó hiểu, bà từ lâu vốn đã biết tôi chưa bao giờ ăn được cá hồi.

Nhà Taehyung cách không xa trường học, có lẽ vì thế mà cậu ấy mỗi ngày đều lên lớp trước tôi. Trải qua năm tiết học Taehyung một lời cũng không nói khiến cho tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Bình thường trong các giờ học cậu ấy vẫn luôn khoe với tôi là mình tìm được loại game gì hay ho, hay khoe chiến tích ảo của cậu ấy. Thế mà hôm nay cậu ta hoàn toàn im lặng,

Đợi cho mọi người về hết, tôi ở lại cùng Taehyung thu dọn tập sách về sau. Cậu ấy vẫn giữ im lặng, đứng nhìn tôi còn đang loay hoay.

"Nó có tuyệt không?" - Taehyung đột ngột lên tiếng. Ánh mắt chứa đầy khó hiểu cùng khoé môi dần cong lên.

Ý cậu ấy là như thế nào?

" Cậu đang nói gì vậy?" - Tôi cười cười nhìn Taehyung. Chắc hẳn cậu ấy cẫn còn để tâm đến chuyện ngày hôm qua mặc dù tôi đã bảo là chả sao cả, là game mà thôi.

" Tiêu diệt được cái gai trong mắt cậu, giết hết kẻ thù, những kẻ hoài nghi cậu. Cảm giác như thế nào vậy? Nói cho mình biết đi".

Tôi không hiểu vì sao Taehyung lại hỏi những điều này. Hết thảy mọi thứ tôi làm đều là vì cậu ấy. Chiến thắng, tiêu diệt toàn bộ người thuộc phe dân làng từng chút từng chút một. Suy cho cùng người đạt được mục đích lớn nhất là cậu ấy, vốn dĩ tôi từ đầu đã làm theo chủ ý của Taehyung.

Hỏi cảm giác như thế nào, Taehyung là người rõ nhất.

" Mình hạnh phúc vì được làm mọi thứ cho cậu"

Bởi vì cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.

Tôi nói rồi xoay người đi ra khỏi lớp học. Dãy hành lang sớm đã không còn ai lưu lại bị tiếng giày làm cho kinh hãi. Taehyung ở phía sau chạy đến, hì hục đuổi theo tôi.

Cổ tay trái bị Taehyung mạnh bạo bắt lấy, cậu giật cả người tôi chỉ còn một chút nữa thì ngã ra sau. Tôi quay lại đối diện với Taehyung, nét mặt cậu ấy vô cùng bình ổn. Thế nhưng đợi mãi cậu cũng không nói với tôi bất cứ điều gì. Ba mẹ vẫn còn đợi, không thể nào chậm trễ.

" Jimin, như vậy là quá đủ. Tụi mình đừng..." -đột nhiên trên khuôn mặt Taehyung thoáng có vài tia lo sợ. Ánh mắt cậu ấy trừng to, đôi ngươi đen láy phóng đại trước mặt tôi.

" Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì vậy? À, tụi mình chắc chắn lại cùng nhau chơi Ma Sói mà đúng chứ? Taehyung rất thích mà" - nhìn bộ dáng sợ hãi vô cớ của cậu ấy làm cho tôi có chút khó hiểu. Taehyung hôm nay bị cái gì cũng không rõ. Vì vậy tôi lập tức cướp lời, sau đó nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm lấy cậu ấy mà trấn an.

" Dừng lại. Mình nói cậu dừng lại" - Taehyung đột nhiên hét lớn, tôi bị thanh âm của cậu ấy dọa một phen cả kinh. Tôi đã làm cái gì chứ?

"Mình dừng. Mọi chuyện đều nghe cậu"

Đôi chân ngừng di chuyển, tôi bắt đầu do dự không biết phải làm gì. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, tôi không nghĩ nó lại ảnh hưởng Taehyung nhiều đến vậy.

Suy cho cùng thì tôi vẫn làm theo mọi thứ mà cậu ấy mong muốn.

Cuối cùng tôi quyết định bỏ lại cậu ấy, xoay người rời đi. Tôi nhanh chóng ra xe tìm ba mẹ, hôm nay bọn họ đến đón tôi vì vậy không thể nào để bọn họ đợi lâu.

Buổi sáng hôm sau tôi rời giường rất muộn, ba mẹ cũng không có đến phòng đánh thức. Cứ ngỡ là phải nghỉ phép ngày hôm nay bởi vì hiện tại cũng đã qua tiết học thứ hai rồi.

Lúc tôi lười biếng bước xuống cầu thang đã nhìn thấy nét mặt hoảng loạn của ba mẹ. Chắc là nghe ngóng được tin gì không hay rồi đi?

Tôi đi đến bên chỗ ghế salon cạnh ba, đều lướt nhìn cả hai người không ai chú ý đến mình xuất hiện. Thuận tiện cầm lấy tờ báo ở trên bàn trà, lật lật vài trang.

Đoạn trên TV truyền đến chuyên mục tin nóng trong tuần, giọng của nữ biên tập viên truyền thẳng đến tai, mỗi câu đều rất rõ ràng.

" Phát hiện năm học sinh trường trung học B tự sát trong phòng ngủ, đều cùng một hình thức là treo cổ, ngoài ra ở cổ tay còn có một vết cắt giống nhau. Thời điểm tự gây án mạng của các nạn nhân có thể nói là hoàn toàn tương đồng, là một đêm trước đó. Được biết cả năm người đều là học sinh cùng lớp. Hiện cơ quan cảnh sát đang tiến hành vào cuộc điều tra và làm rõ"

" Tin nóng vừa nhận được trong ngày: Phát hiện thêm một trường hợp tử vong khác của học sinh trường trung học B. Nạn nhân xác định là Kim Taehyung, là bạn học của nạn nhân thuộc năm trường hợp tự tử trước đó. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người không có bất kỳ dấu viết gì do tội phạm để lại. Khả năng rất cao tử vong là do tự tử bằng dao nhọn, thời gian được dự đoán là tối ngày hôm qua.

Thông tin từ thanh tra của hiện trường năm vụ án xảy ra trước đó cho hay phát hiện ra dấu vân tay của nạn nhân thứ sáu trên chốt cửa. Khám nghiệm hiện trường, đội điều tra cũng tìm ra dao dùng dể hành án, toàn bộ đều trùng khớp với vân tay của nạn nhân và nghi phạm là Kim Taehyung. Đây là một vụ án lớn, rất có khả năng hung thủ sau khi giết người đã lo sợ dẫn đến hành vi tự tử. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ"

Taehyung của tôi, cậu ấy cũng đi rồi.

Trò chơi bây giờ mới thực sự kết thúc.

Game chưa bao đóng lại bởi sự tồn tại của kẻ nghi hoặc cuối cùng. Tôi nghĩ có lẽ Taehyung đang ở trên thiên đàng mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt tự hào mà cậu ấy đã từng. Ánh mắt long lanh, đầy mãn nguyện.

Chiến thắng trò chơi này là khát vọng của hai chúng tôi. Taehyung đáng thương của mình, trong khi mình còn chưa kịp khoe chiến tích đã bỏ mình mà đi.

Mình hết thảy đều nghe cậu, tiêu diệt phe dân làng, những kẻ nghi ngờ mình, trả thù cho cậu. Mình hạnh phúc, cậu cũng phải thật hạnh phúc.

Vì kẻ đứng sau mọi chuyện này chính là cậu. Cuối cùng cậu cũng là người tự đặt ra dấu chấm hết. Mình mong cậu sẽ vui vì rốt cuộc mình cũng chiến thắng trò chơi này.

Đã giết bất cứ người nào mà mình muốn, như lời cậu căn dặn. Những kẻ nào nghi hoặc mình, không thể nào sống tốt được có phải không? Chơi tốt hơn cậu mất rồi.

Tôi nhìn mẹ đang đầm đìa nước mắt, bà biết Taehyung là bạn thân của tôi. Biểu tình tôi lúc này vô cùng bình thản, không biết mẹ đã nhìn ra cái gì.

Mẹ từ ở phía đối diện mang theo điện thoại đến trước mặt tôi. Màn hình trắng đen hiện một đoạn video được CCTV ghi lại không rõ nét.

" Jimin à, suốt hai đêm liên tục con đều ra ngoài. Đi đâu vậy?"

The end

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Đây là lần đầu tiên mình thử sức thể loại này, thật sự xin lỗi nếu như khiến mọi người cảm thấy thất vọng về nội dung.

Một điều nữa đó chính là đây là plot mình vô tình nghĩ ra, sau đó viết liền trong một đêm cho nên không có trau chuốt quá nhiều. Thật sự mình rất vui bởi vì lúc mình viết xong thì wattpad xoá mất tiêu, cũng may là mình gửi mail phản hồi và nó đã restore cho mình.  Mình nghĩ nội dung cũng dễ đoán mà haaa. Nhiều chỗ mình đã viết rất rõ ràng, hy vọng mọi người có để ý nhaaaa <3

Tác giả rất sẵn sàng giải thích nội dung câu chuyện, chỉ cần mọi người nổ ib thôi nha. Đừng hỏi vì sao mình không viết rõ ra luôn cho rồi nha vì viết vậy thì còn gì hấp dẫn, tò mò nữa ㅠㅠ

Xem như đây là oneshot đầu tiên để cảm ơn mọi người vì 1k lượt theo dõi. Mình vẫn còn một oneshot nữa, hãy đợi mình nha 💜

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc. Yêu mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro