Chap11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     4 giờ sáng tại biệt phủ Park Gia....

Ông bà Park cùng Jimin ngồi ở phòng khách giải quyết công việc.

"Jimin ba muốn con kể rõ ràng tất cả mọi chuyện cho appa nghe." Giọng ông hơi bực mình và khó chịu khiến người khác nghe thôi cũng thấy sợ.

" Hôm nay con gặp lại một cô gái là tình một đêm vào 3 tháng trước của con. Và lúc con đi bar của Suga hyung thì cô ta nói muốn gặp con nói chuyện và chuyện cô ấy nói là cô ta đang mang thai, đứa bé là con của con."

"Rồi con có nghĩ đứa bé đó là con của con không Jimin?" Bà Park nghi hoặc hỏi.

"Con cũng không chắc nhưng mà với một con điếm như cô ta thì không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông chứ! Con đã ra điều kiện với cô ta rồi ạ nên ba mẹ cứ yên tâm, con xin phép lên tầng thật sự hôm nay đã quá mệt mỏi rồi ạ!" Cậu mệt mỏi đến mức cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy.

"Uhm vậy con lên ngủ trước đi rồi có gì mai ta nói chuyện." Ông Park gật đầu rồi cũng đi vào phòng.

Jimin nhấc từng bước chân nặng nề để lên phòng, bây giờ thở thôi cậu cũng đã thấy mệt dã người. Phòng cậu ở tầng hai ngay gần cạnh thang máy nên cũng may không quá xa. Dù là Jimin gần như chẳng bao giờ ở căn biệt phủ chính này của Park Gia nhưng phòng cậu luôn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ.

Và rồi cũng đến phòng, trước cửa phòng được khắc chữ "Phòng của Park Mochi nhooo!". Căn phòng tuổi thơ của cậu, Jimin đã ở căn phòng này từ khi còn nhỏ và tên ở nhà của cậu là Mochi do hai cái má của cậu lúc nào cũng phúng phính nhìn như 2 cục mochi vậy. Nhưng nếu mọi người thắc mắc tại sao ông bà Park không còn gọi cậu là Mochi nữa thì đây chính là lý do:

Vào năm cậu tròn 12 tuổi thì bị ông nội bắt đến công ty thực tập. Lúc đó cậu không hề muốn chút nào vì vốn dĩ ước mơ của Jimin là được làm ca sĩ và dancer. Nhưng ông nội cậu nhất quyết không đồng ý và bắt cậu phải nối nghiệp gia đình. Sau đó cậu chán ghét công việc thường ngày của mình, luôn luôn chỉ đi đến trường học sau đó buổi chiều thì đến công ty, buổi tối thì học cách đầu tư, và học cách ứng xử. Dần dần cậu đã không được như những đứa trẻ cùng chăng lứa nữa. Lúc nào Jimin cũng phải đi gặp đối tác kí hợp đồng thay ba mẹ mình, rồi đôi khi đến địa điểm khai trương nhìn ra đằng xa lại thấy một đám trẻ đang vui đùa với nhau, dù những đứa trẻ ấy không được ăn ngon mặc sướng như cậu nhưng được tự do và làm theo ý mình. Cậu thật sự chán ghét cái cuộc sống không có quyền tự do này rồi. Tính cách Jimin ngày càng thay đổi từ một cậu nhóc luôn vui vẻ hoạt bát, ngoan ngoãn lễ phép thành một cậu thanh niên trầm tính, một học sinh cá biệt, mặc dù có thành tích học hành vẫn luôn đứng top đầu nhưng về mặt hạnh kiểm ở trường cậu vô cùng kém. Jimin hay bắt nạt những cô cậu ấm khác ở trường, phá hoại và không hợp tác cùng các thầy cô trong giờ học. Và từ khi còn người cậu thay đổi thì khi có người gọi cậu là "Mochi" thì cậu vô cùng khó chịu bực mình. Kể từ đó ông nội hay kể cả ba mẹ cậu cũng không thể gọi Jimin bằng cái tên đó.

Bỗng khi Jimin thấy cái tên đó thì bật khóc không nhịn được. Cậu nhớ bản thân của lúc trước, cậu không thể làm gì khác để bảo vệ bàn thân vào thời điểm đó để rồi mới có một Park Jimin như bây giờ.

Jimin chậm rãi bước vào phòng, cậu như được quay lại tuổi thơ vậy. Những món đồ chơi, cây đàn ngày xưa cậu hay đánh đề cho bản thân hát, những chiếc cúp huy chương trưng đầy ở tủ, những tấm ảnh hồi nhỏ và đặc biệt thứ làm cậu nhớ nhất đó chính là một chiếc móc khoá được khắc chữ "TH". Chiếc móc khoá này cậu được tặng khi chỉ mới vào lớp 1, lúc ấy Jimin quen một anh tên TaeTae anh ấy đã giúp đỡ Jimin rất nhiều.

"Tại sao em lại đứng ở đây một mình mà không vào lớp vậy?" Một cậu nhóc lớp 2 tiến tới hỏi Jimin.

"T..trường to quá em không biết đi vào lớp bằng đường nào! A..anh giúp em được không?"

"Uhm được! Em cho anh biết em học lớp nào rồi anh sẽ dắt em đến."

"Papa mama em nói là em học lớp 1A!"

"Ok vậy anh dắt em vô lớp nha!" Nói rồi cậu nhóc nắm tay Jimin dắt vào trường.

Khi dắt Jimin đến tận trước cửa lớp hai cậu bé đứng lại nói chuyện với nhau.

"Đến lớp em rồi đó! Em vào lớp đi nha. Anh đi đây." Cậu nhóc định đi thì Jimin nắm tay lại.

"Anh đẹp trai ơi anh tên gì vậy ạ?" Jimin cười tươi thích thú nhìn cậu nhóc.

"À quên giới thiệu với nhóc, anh tên là Kim Taehyung! Anh học lớp 2B đó khi nào muốn tìm anh thì lên lớp đó là được nha." Taehyung nhẹ nhàng bóp cái má mochi ấy.

"Dạ em chào anh TaeTae em tên là Park Jimin! Rất vui khi được quen anh nha." Jimin vô cùng vui khi quen được Taehyung.

"TaeTae sao nghe hay đó vậy anh sẽ gọi Jimin bằng tên ở nhà của em nha, ở nhà em tên gì thế Jiminie."

"Ò  em tên Mochi á!"

"Tên em dễ thương quá đi! Nhìn như hai cái má của em vậy đồ Mochi dễ thương." Taehyung ôn nhu nhìn Jimin.

"Tên TaeTae này của anh chỉ độc quyền em được gọi thôi nha! Em hong cho ai khác gọi đôu đó nghe chưa anh TaeTae. Nếu không bé sẽ dỗi anh hong thèm chơi với anh nũa." Jimin nhí nhảnh đặt độc quyền tên gọi đó cho Taehyung.

"Rồi rồi anh biết rồi bé cưng của TaeTae! Anh iu bé nhất, Mochi! Thôi bai bai em nha anh lên lớp đây!" Trước khi đi không quên tặng cho bé một cái hôn trán rồi tủm tỉm chạy lên lớp.

"Bé cũng iu anh TaeTae!!!!" Cậu bé hét to để cho cậu nhóc đang chạy nhanh lên lớp vì ngại ngùng kia nghe thấy.

Kể từ đó hai cậu bé trở thành bạn thân của nhau, hôm nào cũng đưa đón nhau từ nhà đến trường đến tận lớp như vậy đấy! Nhưng đến năm Jimin học lớp 4 thì đã có chuyện xảy ra.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã...

Hôm nay như thường ngày Taehyung vẫn đến đứng trước cửa lớp Jimin. Khi ra về nhìn thấy Taehyung thì Jimin chả mấy vui vẻ thậm chí cậu còn không nhìn mặt anh. Taehyung khó hiểu chạy theo nắm tay Jimin.

"Mochi nhìn anh này, hôm nay bé làm sao vậy? Tại sao lại né tránh anh vậy nói anh nghe, hay bé không thích điểm nào của anh để anh thay đổi ngay nhó!" Taehyung ôn nhu dỗ dành Jimin.

"Tôi không muốn thấy mặt anh! Nên đừng bám lấy tôi như thế nữa." Cậu khó chịu cáu quát anh.

"Em bị sao thế Mochi! Nói anh nghe đừng bỏ anh mà anh sợ lắm." Taehyung rưng rưng.

"Taehyung à tôi nghĩ chúng ta không nên làm bạn thân với nhau nữa! Kết thúc cái thứ tình cảm nhảm nhí đó đi." Jimin nói nhưng không dám nhìn mặt Taehyung.

"Em đang nói cái quái gì thế Mochi? Hôm nay lần đầu tiền sau 4 năm chúng ta chơi thân với nhau em gọi anh là Taehyung? Tại sao em lại như thế nói anh biết anh sẽ giải quyết!"

"Tôi cảm giác tôi bị che mắt bởi hai chữ "BẠN THÂN" rồi! Tôi luôn nghĩ chúng ta là bạn thân nhưng không, tình cảm tôi dành cho anh không phải là mức bạn bè mà nó là cảm giác yêu một người đó! Anh có hiểu cảm giác đó của tôi không TaeTae?" Cậu vừa nói vừa không kìm được mà khóc.

" Chắc chắn lý do không chỉ có cái đó đúng không Mochi? Em nói thật cho anh biết đi." Anh ôm chặt cậu vào lòng.

"Nếu anh muốn biết thêm thì cũng chẳng có ích gì đâu. Mà đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa. Cảm ơn anh đã bên tôi thời gian qua Kim Taehyung! Hãy tìm người tốt hơn tôi. Tạm biệt." Cậu đẩy Taehyung ra chạy một mạch ra ngoài đường. Bỗng một chiếc xe ô tô phóng nhanh không kịp dừng....

Rầm....

Lúc này Taehyung đã bất tỉnh trên đường chứ không phải Jimin. Đúng vậy Taehyung đã đuổi theo cậu và khi thấy một chiếc xe đang phóng mhanh về phía cậu thì anh đã lao ra đẩy cậu để bảo vệ Jimin. Còn bản thân thì chịu đựng lực tông mạnh của chiếc xe đó.

Lúc này Jimin không thể tin những gì vừa xảy ra, cậu thấy Taehyung đang nằm dưới nền đường đầy vũng máu. Cậu từ từ bò sang chỗ anh đang nằm bất động, Jimin hét " Nhanh chóng gọi cho tôi xe cấp cứu! nhanh làm ơn giúp tôi." Lúc này Taehyung vẫn chưa bất tỉnh anh níu lấy ngón tay Jimin.

"M..mochi à quên Jiminie anh xin lỗi! Quên là em không cho anh... gọi em bằng ..tên đó. N..nhưng đừng bỏ anh m..mà làm ơn Jiminie.. anh sợ em bỏ anh... Dù anh.. có như nà..o hì cũng đừng.. bỏ anh nha bé Mo..chi của TaeTa..a! Anh ..yêu...e..m Ji..minie..!" Nói rồi anh bất tỉnh.

Lúc đó Jimin không biết làm gì làm gào khóc nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Lúc này vì có người báo bệnh nhân là con trai của Kim Gia nên bệnh viện đã cử trực tiếp trực thăng đến. Jimin nằm ôm Taehyung tự nhủ rằng anh không sao cả.

Taehyung được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Jimin khóc đến cạn nước mắt cậu nhóc lớp 4 không biết làm gì ngoài kêu các bác sĩ hãy cứu Taehyung.

Lúc này tất cả mọi người cũng đã đến đông đủ thì bác sĩ đã ra ngoài phòng cấp cứu. Mọi người nhanh chóng đứng dậy hỏi tình hình sức khoẻ của anh.

"Cho tôi hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung ạ?"

"Chúng tôi là cha mẹ của thằng bé!"

"Dạ tôi xin phép thông báo là thiếu gia đã qua tình trạng nguy cấp nhưng..." Đang nói bỗng bác sĩ ngắt quãng khiến mọi người vô cùng sốt ruột.

"Nhưng sao vậy bác sĩ!"

"Nhưng tôi nghĩ thiếu gia khó mà tỉnh lại được mà nếu có tỉnh thì cũng sẽ bị mất trí nhớ một số chuyện!" Bác sĩ nói xong liền rời đi.

"Bác cháu xin lỗi..." Jimin đến trước mặt ông bà Kim nói xin lỗi.

"Nào không phài lỗi của con đâu Jiminie! Nên con không cần phải xin lỗi bọn ta." Bà Kim ôm cậu vào lòng khóc.

Sau hơn 3 tháng thì có một phép màu kì diệu xảy ra đó chính là Taehyung đã tỉnh lại. 

Hôm đó Jimin phấn khởi đến thăm anh. Khi đến viện thì thấy Taehyung đang ôm một cô bạn học cùng lớp với anh. Bỗng lúc đó Jimin thấy vô cùng khó chịu nhưng tiếc là cậu và anh không là gì của nhau cả!

Cậu chậm rãi bước vào phòng bệnh của anh.

""Con chào hai bác ạ!" Cậu lễ phép cúi chào ba mẹ Taehyung.

"Uhm chào con! Con vào chơi với thằng bé đi nha bọn ta ra ngoài chút." Nói rồi ông bà khép cửa lại.

"Chào anh, TaeTae!" Cậu cười tưoi chào anh.

"Cậu là ai thế?" Taehyung ngơ ngác hỏi Jimin.

"Là  em đây mà bé Mochi của anh đây mà! Park Jimin đây mà TaeTae." Giọng cậu như sắp khóc vậy.

"Tôi không nhớ cậu là ai cả! Mong sao sau này tôi sẽ nhớ được ra cậu Jimin!" Anh cười tươi nhìn cậu.

Lần đầu tiên Taehyung gọi cậu là Jimin! Sao tim cậu lại đau như vậy chứ, cảm giác như bị ai đó xé ra làm trăm ngàn mảnh vậy! Cậu khoing nhịn được mà chạy ào ra khỏi ôhngf bệnh rồi rời đi....

Sau đó thì cậu đồng ý cùng gia đình sang Việt Nam định cư và gặp Jungkook người bạn thân từ lớp 5 đến bây giờ...
—————————________________

Đọc vui vẻ nheng! Nay tự nhiên chăm nên viết tặng mấy bà một chap nè. Viết xong thì đi ngủ đây! Bai Bai💜

27/07/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro