số bốn nha cả nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, mùi mắm tôm nó xộc thẳng lên mũi tôi rồi. anh làm ơn mau dọn dẹp đi, sao cứ đứng đó nhún nhảy như thằng ngốc vậy hả? cần tôi phụ không?"

nghe được chất giọng ngọt như mía lùi đan xen chút vị cay cay vì đối phương đang cau có, nhưng cũng đủ để gã nhận ra và xoay người một cái nhanh hơn cả the flash. hai mắt sáng rực như nhìn thấy vàng, gã lon ton chạy đến chỗ chí mẫn đang đứng, hớn hở xoè sáu tờ tiền giấy trước mặt cậu.

"khoe gì đấy?", phác chí mẫn nhướng mày, mắt chuyển hướng xuống mấy tờ tiền tại hưởng đang cầm.

"hôm nay tôi không bán mắm tôm được, nhưng vẫn có tiền nè! em rảnh chứ? tôi đãi em đi ăn được không?"

"ăn gì?"

"cà rem"

chí mẫn phì cười, cầm hẳn ba triệu mà đãi có món cà rem thôi à, vậy cậu thà về nhà ăn cơm với mắm ruốc còn hơn. mà nói thế thôi, thật ra cậu chỉ tình cờ đi ngang qua đây và thấy sạp mắm tôm của gã bị đổ nên có thiện ý muốn giúp xong rồi đi tiếp chứ không có ý định ở lại đi ăn cà rem với gã. cũng không hẳn là do bận rộn, chỉ là cậu đang không có hứng ăn, và cậu ghét cà rem.

"xì, quen thân gì nhau đâu mà đãi"

"quen chớ, tôi biết em họ phác, tên chí mẫn. còn em biết tôi họ kim, tên tại hưởng nè. còn thân thì từ từ sẽ thân thôi hê hê"

"gì mà tự khai họ tên luôn
thôi, tôi giúp dựng lại cái sạp rồi tôi đi, anh không cần đãi gì tôi đâu"

"ây da không được, tròn một tuần rồi tôi mới lại được gặp em. cho tôi đãi đi mà, nếu em không thích cà rem thì mình đi ăn món khác nha? cho em chọn đó"

chí mẫn lắc đầu không trả lời, đi tới sạp mắm tôm của gã, hai tay giữ một bên sạp. tại hưởng cũng mau chóng chạy tới giữ bên còn lại rồi cả hai dựng nó lên, trông có vẻ không nặng nhưng xem ra nặng phết.

"mỳ cay nha? hay phở bò? cơm tấm bì sườn? cháo quẩy? bún đậu mắm tôm? cơm rang? thịt bò áp chảo? bla bla", tại hưởng vừa nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ vừa liệt kê từng món ăn để chí mẫn tha hồ lựa chọn. gã vẫn chưa bỏ cuộc, hôm nay nhất định phải đãi tình yêu sét đánh của gã cho bằng được.

chí mẫn càng nghe càng thấy đau đầu, đã lịch sự từ chối rồi mà tên đầu tím lịm này lỳ quá trời quá đất.

"sao anh lỳ quá đi, thôi được, dọn dẹp xong rồi muốn đãi gì thì đãi. vừa lòng anh chưa?"

"quá là vừa lòng luôn ~", gã sung sướng cười toe toét, đãi người ta đi ăn thôi mà cứ như trúng số độc đắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro