số hai nha cả nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tầm trưa, trên mặt đất xuất hiện vài tia nắng, rồi dần dần nắng gắt gao hơn. đúng là mùa hè, nóng chảy cả mỡ, đường xá xung quanh vắng hoe vắng hoắt chẳng có còn một bóng người. tại hưởng thấy tình hình không được ổn cho lắm, nói thẳng ra là vừa ế khách lại vừa nóng đến chảy cả mồ hôi nách. ngồi ở ngoài này thêm vài giây nữa chắc gã sẽ bị say nắng mất.
thôi thì về nhà tránh nóng trước, đợi chiều râm mát có gió thổi rồi lại ra đầu ngõ bán mắm tôm tiếp.

thu dọn các thứ các kiểu rồi đẩy xe về nhà. xui xẻo thay, vừa đi được nửa đường thì có một thằng nhóc chạy vụt qua rồi đụng vào người tại hưởng, làm gã ngã lăn ra đất. gã tức giận, định đứng lên chửi thằng ôn con kia để cho nó biết thế nào là lễ hội thì chợt thấy có một chiếc ví mà thằng nhóc kia làm rơi, mà nó chạy đi mất rồi. chắc là cướp đồ của người ta đây mà.

tại hưởng cúi xuống nhặt chiếc ví lên, phủi phủi cho hết bụi. ba giây sau phác chí mẫn chạy tới, cậu đứng lại thở hồng hộc rồi chỉ tay về phía trước, gấp gáp nói:

"an-anh đuổi theo tên nhóc kia hộ tôi với! tôi bị nó cướp mất cái ví rồi!"

"từ từ đã, đây có phải là ví của em không?"

chí mẫn nhìn chiếc ví trên tay gã.

"ơ, đúng nó rồi!"

gã đưa lại chiếc ví cho cậu rồi cười xuề xoà nói:

"nãy thằng nhóc kia chạy qua rồi đụng phải tôi, tôi nhìn mặt của nó là đã biết nó là ăn cướp. tôi liền giữ nó lại sau đó hai bên giằng co một hồi, nó vứt lại cái ví rồi ba chân bốn cẳng chạy đi không dám quay đầu lại, haha em thấy tôi có giỏi không?"

cậu nửa tin nửa ngờ, nghe lời kể của gã hơi vô lý một chút. cậu dùng ánh mắt không-có-chút-tin-tưởng-nào nhìn gã.

"anh nói thật hả?"

"thật m- ái ui, tay của tôi đau quá.."

chí mẫn nghe vậy liền cầm lấy tay gã xoay qua xoay lại để kiểm tra xem có vết thương nào không.

trời trời, khoảng cách này thật gần quá đi.. biểu cảm lo lắng của em đã được tôi thu hết vào tầm mắt rồi nhé, haha.

"ôi trời, anh bị chảy máu rồi này, nãy giằng co xong quẹt tay vô đâu hả?"

"à ừm chắc vậy đó"

cậu mở ví ra, lấy một miếng băng cá nhân rồi nâng tay gã lên, dán vào chỗ bị chảy máu. gã bất động vài giây.

"về nhà nhớ rửa lại vết thương với sát trùng đi nhé. và cảm ơn anh vì đã lấy lại ví cho tôi, giờ tôi phải về đây, tạm biệt"

"ấy khoan đã, ít nhất thì cũng phải cho tôi biết tên chứ? vì có thể anh đây sẽ gạ em mua mắm tôm tiếp"

chí mẫn lưỡng lự một hồi, vì là người lạ nên cậu rất ngại cho biết tên. nhưng mà gã vừa giúp cậu lấy lại đồ nên thôi vậy.

"tôi họ phác, tên chí mẫn. mà này, đừng có gọi tôi là em nữa, chưa chắc tôi đã nhỏ tuổi hơn anh đâu"

dứt lời cậu bỏ đi, để lại một mình tại hưởng đứng đó lẩm bẩm tên cậu, rồi sờ vào chỗ dán băng cá nhân. gã cười.

"liệu đây có phải là.. tình yêu sét đánh không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro